Người Đặc Biệt.

-Chị,chúng ta chia tay đi.

Naeun tức tối dằn bàn tay Eunji đang nắm chặt lấy tay mình, bỏ chạy.

Eunji mệt mỏi thở dài. Ừ,em muốn đi thì đi luôn đi. Tôi không giữ nữa. Lần này lại là vì cái lý do ngớ ngẩn nào đây hả em?

Naeun chạy đến khi chân đã mỏi đến rã rời, mắt đỏ hoe nhìn lại con phố sau lưng.

Trống trải. Không một bóng người.

Sao chị không đuổi theo em?

xxx

Ở chiếc bàn bên cảnh cửa sổ nhìn ra con phố nhỏ Gwanghwamun, Eunji đang thoải mái tận hưởng bữa tối sang trọng cùng một cô gái xinh xắn. Họ thưởng thức những món ăn đắt tiền, trao cho nhau những câu cười đùa vui vẻ. Bỗng,Eunji khẽ nắm lấy tay cô nàng đó, mỉm cười. Khuôn mặt cô dần đỏ hồng lên.

Từ một góc khuất, Naeun luôn dõi theo từng cử động của họ. Và khi Eunji nắm lấy bàn tay cô gái nọ, cô gần như muốn đập bể tất cả những thứ đang nằm trong tầm tay mình. Cô không chịu nổi nữa rồi.

Tim cô đau quá.


-Chị,chúng ta chia tay đi.

xxx

Eunji lòng nóng như lửa đốt, luôn tay bấm mở chiếc điện thoại, rồi lại tắt đi. Đã hơn một tuần nay, Naeun không hề liên lạc với cô. Thật kì lạ. Những lần cãi vã trước, chẳng phải cô ấy đều không thể kiềm lòng mà đến tìm cô trước đấy sao?

Có lẽ mọi người sẽ cười và bảo cô thật ngớ ngẩn. Nhưng,đúng vậy, cô khá gia trưởng và độc đoán, cô muốn Naeun chỉ nhìn về phía mình, chỉ biết đến một mình cô. Cô chưa bao giờ bộc lộ ra ngoài, dù rằng thật sự cô rất yêu em ấy.

Cô chán nản ném chiếc điện thoại lên giường. Cô không cần phải quá lo lắng, em ấy chắc chắn sẽ tìm đến cô trước mà thôi.

xxx

-Cậu biết gì không? Naeun đang hẹn hò với một anh chàng bảnh trai nào đấy cùng công ty.

-Ừ.

-Cậu, đồ vô tâm này... Cậu không có chút cảm xúc nào sau khi nghe tin này hả? – Bomi tức giận nói.

-Không. Cứ để em ấy làm những gì mình thích. Và em ấy sẽ lại trở về tìm tớ thôi.

-Đồ điên. Cậu là một tên điên, chó điên!

-................................

-Tối nay cô ấy có một buổi hẹn với anh chàng kia ở nhà hàng X. Và hắn dự định sẽ cầu hôn cô ấy. Muốn giữ cô ấy hay không,tùy cậu quyết định.

-Cậu thật lắm mồm.

Mặc cho Bomi tức giận chửi rủa,Eunji xếp lại tờ báo, vớ lấy chìa khóa xe bỏ đi.

xxx

Eunji cảm nhận từng ngụm rượu cay xè chảy qua cổ họng mình. Đắng nghét.

Từ cửa sổ căn hộ cao tầng, Eunji nhìn từng dòng xe bên dưới đang qua lại tấp nập.

Giờ phút này, cô chỉ muốn lật tung cả thế giới lên. Cô đang điên, phải cô đang điên.

Vì em đó, Son Naeun.

"Chúng tôi đang có mặt ở hiện trường của vụ hỏa hoạn. Theo thông tin ghi nhận, nhà hàng X bất ngờ bốc cháy vào lúc 8 giờ 30 phút. Nguyên nhân phỏng đoán là do xì khí gas từ phòng bếp. Hiện tại lực lượng cứu hỏa đang ra sức cứu những người còn mắc kẹt lại bên trong nhà hàng ....."

Âm thanh từ chiếc TV đều đều phát ra, giáng mạnh một cú thật đau vào đầu cô. Nhà hàng X, chẳng phải là nơi Naeun cùng cậu chàng kia hẹn gặp? Không,muộn như thế này,có lẽ là em ấy đã trở về nhà rồi.Em ấy vốn không có thói quen về nhà muộn. Cô không nên quá lo lắng.

Nhưng rồi đôi tay cô như mất tự chủ, vội vàng nhấc chiếc điện thoại, nhấn nút gọi. " Naeun của tôi."

Chết tiệt.

Mẹ nó, Naeun không bắt máy.

Eunji vứt bỏ chiếc điện thoại,vội vàng lao ra cửa như tên bắn. Cô thậm chí còn quên cách phải đi giày cho đàng hoàng,và chỉ xỏ đôi dép bông trắng đi trong nhà.

Cô nhìn dòng xe tấp nập qua lại. Tại sao không có lấy một chiếc taxi nào ngay lúc cô cần đến thế này?

Chết tiệt.

Cô cắn mạnh môi mình, dồn hết tốc lực vào đôi chân. Cô đang chạy như một tên điên.

Cô vứt phăng cả đôi dép bông. Nó không có quai sau,vướng víu và thật khó khăn cho việc phải chạy nước rút như thế này.

Naeun,chờ chị em nhé.

xxx

Eunji đứng trước nhà hàng X. Cô gần như thở không ra hơi.

Cô gào thét đến khản cả giọng. Chắc người ta sẽ nghĩ rằng cô là một con điên mất.

Mặc kệ đi, cô không cần biết hình ảnh mình xấu xí như thế nào. Cô chỉ cần nhìn thấy em ngay lúc này.

-Naeun. Son Naeun. Em ở đâu hả Son Naeun? SON NAEUN, TRẢ LỜI TÔI ĐI!

Không có tiếng đáp trả thân quen mà cô đang khao khát muốn nghe.

Lòng nóng như lửa đốt, cô rẽ đám người đông như kiến, lao thẳng vào trong biển lửa.

Cô phải tìm ra em.

Naeun,chờ tôi. Tôi nhất định phải tìm ra em.

-Bố cái con điên! – Một giọng đàn ông gầm lên giận dữ.

Eunji bỗng thấy đầu óc mình choáng váng. Cô gục ngã, rồi ngất đi.

xxx

Eunji nheo mắt, tập thích ứng dần với ánh sáng mặt trời đang nhảy nhót trên khuôn mặt mình.

Cô cố cựa quậy ,nhưng lại không thể nhúc nhích. Có một vật gì đó rất nặng đang trực tiếp đè thẳng lên người cô.

Cô nhìn ngắm con lợn vàng hoe kia gối đầu trên bụng mình,mỉm cười. Xem kìa,khuôn mặt đã đen nhẻm đến thế này. Cô đưa tay chùi vết nhọ đen bám trên cánh mũi xinh xắn ấy, cố làm thật nhẹ nhàng để người kia không tỉnh giấc.

Cô lợn ngốc vàng hoe kia khẽ chun chun mũi,cựa mình.

Eunji lắc đầu,cười khổ.

Em đáng yêu thế này, tôi biết phải làm sao đây hả Naeunie?


Naeun thong thả đẩy chiếc xe lăn, đưa Eunji đi hít thở chút không khí trong lành.

-Bác sĩ nói,chị vì chạy chân không quá lâu, lại lao vào biển lửa, cho nên khắp chân đều tổn thương rớm máu. Có lẽ phải ngồi xe lăn vài ngày đợi cho những vết thương kia lành hẳn đi.

-Đựơc rồi,chị hiểu. – Eunji bật cười. – Nhưng còn vết thương trên đầu này là sao?

Naeun đưa tay xoa nhẹ vòng băng trắng toát trên đầu Eunji,bật cười lớn.

-Ông chú nhân viên cứu hỏa phát hiện ra chị định chạy vào bên trong nhà hàng nên đã dùng vòi phun nước đập chị đó.

-Cái ông chú đó thật là. – Eunji nhăn nhó nói, rồi bật cười. – Tại sao lại mạnh tay thế chứ.

-Nhưng tại sao chị lại lao vào biển lửa? Có thể mất mạng bất cứ lúc nào đó. Điên khùng hết sức!

-Vì lo cho em đó,nhóc con. – Eunji cúi gầm đầu. Thốt ra những lời đó, thật sự có chút xấu hổ. Cô chưa từng nói những lời sến súa thế này trước mặt ai, kể cả Naeun. – Chị nghe tin đám cháy từ TV. Chị đã cố gọi cho em, nhưng không thấy trả lời. Chị thực sự đã rất lo lắng. Và, ờm, chị đã chạy đến chỗ em đó.

Naeun hơi bất ngờ. Rồi cô phì cười, nhìn người kia đang cúi gầm đầu xấu hổ. Thật là đáng yêu quá,cô không thể ngăn bản thân mình nảy sinh ý muốn trêu chọc.

-Nhưng em vẫn còn giận chị đấy nhé. – Naeun cúi đầu, nâng cằm Eunji, để mắt cô ấy nhìn thẳng vào mình.- Tại sao hôm ấy không chạy theo giữ tay em lại? Tại sao làm cho em buồn như vậy ? Và nếu không có đám cháy kia, chị cũng sẽ không chạy đến tìm em,đúng chứ?

-Chị xin lỗi. – Eunji cười buồn. – Chị luôn nghĩ rằng, em sẽ không thể sống thiếu chị,và nếu chúng ta có giận hờn hay cãi nhau, em cũng sẽ không rời bỏ chị,em sẽ là người đến tìm chị trước, phải, chị luôn nghĩ như vậy đó.Và chị đã làm tổn thương em. Chị xin lỗi.

Eunji bất chợt mỉm cười, kéo mạnh tay Naeun để cô ấy ngã vào lòng mình. Cô dang tay ôm lấy Naeun thật chặt, không để em ấy có cơ hội vẫy vùng.

-Nhưng rồi chị phát hiện ra,chính chị mới là người không thể sống thiếu em.

-..................

- Ngốc nghếch quá nhỉ. Chị đã luôn không nhận ra điều đó và luôn làm tổn thương em. Xin lỗi,vì tất cả. Em có thể giận chị, em có thể không tin vào lời chị nữa.Nhưng,chị yêu em là thật,em phải tin,Naeun.

-Đồ ngốc,đừng nói gì nữa hết. – Naeun đưa tay khẽ chạm môi Eunji,ngăn việc cô ấy có thể tiếp tục điệp khúc xin lỗi kia một lần nữa – Chỉ cần lặp lại câu nói rằng chị yêu em thôi, nhé? Vì chỉ cần nghe chị nói rằng chị yêu em, con tim em sẽ tan chảy, và nó sẽ không thể giận chị thêm được một giây một phút nào nữa.

-Naeun,chị yêu em. Chị yêu em hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

-Jung Eunji ngốc nghếch, em cũng yêu chị.

Naeun ngả vào lòng Eunji,dụi đầu vào xương quai xanh vững chãi mà cô luôn nhớ thương trong suốt những ngày qua. Eunji dang tay ôm chặt lấy cô lợn vàng hoe kia,nở nụ cười thật hạnh phúc.

-Đù má tởm!

Bomi nhăn nhó nhìn cảnh tượng trước mặt mình,không thể ngăn bản thân thốt lên một câu cảm thán. Bỏ bao nhiêu thời giờ,có ý tốt đến thăm tên Jung Eunji máu lạnh kia, thế mà hắn thản nhiên ôm gái chả thèm ngó ngàng đến mình,nghĩ xem cô có tức không chứ.

-Bomi, không được chửi thề,chị đã dặn em bao nhiêu lần rồi! – Bên cạnh cô,Chorong càu nhàu gắt.

-A,chỉ là em lỡ lời thôi,hihi.... – Bomi cười thảo mai, cố gắng dỗ ngọt người yêu mình.

xxx

-Jung Eunji,chị nói xem,cô gái này là ai? LÀ AIIIIIIIIIIIIIIIIII? ĐÂY CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI CHỊ ĐÃ HẸN HÒ VÀ NẮM TAY Ở NHÀ HÀNG Y DẠO TRƯỚC ĐÚNG KHÔNG? Và bây giờ cô ấy đến tận đây để tìm chị đây này!!!

-Cô ấy là bạn gái tui đó Naeun ơi. – Bomi gãi đầu,lí nhí nói.

-Ơ....

Eunji phì cười.

-Là bạn gái cũ của chị.Nhưng bây giờ thì chị ấy là người của Bomi rồi. Hôm trước chị ấy đến đưa thiệp cưới, và bọn chị có hàn huyên một chút.

-Nhưng...nhưng tại sao chị lại nắm tay chị ấy?

-Trời ạ,hóa ra đó là lý do em giận chị. – Eunji bật cười. – Là Bomi nhờ chị thiết kế nhẫn đính hôn cho hai người bọn họ. Và chị chỉ chạm vào chiếc nhẫn, xem thành quả của mình như thế nào thôi. Chị không có nắm tay cô ấy. Con lợn vàng hoe ngốc nghếch này!

-.......................

-Chẳng phải chị đã nói sao? Chỉ có em mới có thể rung động trái tim chị,chỉ em mới khiến chị yêu thương đến điên cuồng. Em, chính là người đặc biệt duy nhất của đời chị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: