[ChoMi] Người đi ngang đời nhau.
Giữa chị và tôi là một mối quan hệ kì lạ.
Chúng tôi chưa từng chính thức yêu nhau, nhưng lại có chia ly và tan nát.
Xxx
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau,đó là một trưa hè nắng gắt.
Chị cùng đoàn thực tập sinh dừng chân ở trại trẻ mồ côi của chúng tôi trong một chuyến đi từ thiện xuyên quốc gia. Chị là trưởng đoàn, một người trầm tính ít nói,uhm,và gần như là lạnh lùng.
Tôi dẫn chị đi tham quan cô nhi viện, hướng dẫn những công việc thường ngày chúng tôi hay làm. Mặc cho tôi có thao thao bất tuyệt như một con điên, chị chỉ nhẹ gật đầu,thỉnh thoàng mới buông ra vài câu hỏi cần thiết.
Người gì đâu mà lạnh lùng.
Thôi thì mặc kệ cô ta vậy, việc của mình cũng đâu phải là làm thế nào để cô ta chú ý tới mình đâu. Hừm.
-Ouch! Đau quá! – Tôi giật nảy người,nhìn xuống bàn chân đang chảy máu không ngừng.- Cái gì thế này?
Chị bị tiếng la của tôi làm cho giật mình. Nhưng rất nhanh chóng, chị lấy lại được sự bình tĩnh thường trực.
-Gác chân lên đùi tôi.
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
-Tôi nói là, gác chân lên đùi tôi, ngay ! – Chị khuỵu người xuống trước mặt tôi, mạnh mẽ nhấc bàn chân dẫm phải đinh đang tuôn máu xối xả của tôi đặt lên đùi chị.
Rồi nhẹ nhàng và thuần thục, chị lục tìm trong chiếc ba lô to oạch luôn mang theo bên mình một ít thuốc tẩy trùng,bông băng và thuốc đỏ,cẩn thận lau sạch vết thương ở chân tôi và băng bó nó.
Chị gọi taxi, đưa tôi đến bệnh viện gần đó tiêm ngừa uốn ván.
-Lần sau cẩn thận một chút.Không phải lúc nào tôi cũng có thể ở bên cạnh em như thế này đâu. – Trên đường về lại cô nhi viện,trong giấc ngủ chập chờn vì mệt mỏi cả ngày dài,chị đã nói với tôi như vậy.
Xxx
Ngày hôm sau, chị cùng đoàn tình nguyện đi khắp cô nhi viện đóng lại những chiếc đinh còn vương vãi. Cô nhi viện của chúng tôi chỉ mới xây dựng vài năm trước,nhưng với mức kinh phí cực kì khiêm tốn thì việc công trình này được thi công vô cùng cẩu thả và tồi tàn, chắc cũng là điều dễ hiểu.
Suốt ba tháng hè nắng gắt, chị cùng tôi và đoàn tình nguyện đã đi khắp nơi xin tài trợ, sửa sang lại phòng ngủ cho lũ trẻ, lắp đặt thêm một số đồ chơi ngoài trời.
Tôi luôn ở bên cạnh chị suốt ba tháng hè đó.
Những lúc làm việc cùng nhau,tôi ở bên chị. Đương nhiên rồi,dù gì thì tôi cũng là một trong những người rành rẽ cô nhi viện này nhất cơ mà.
Và,cả những lúc chúng tôi đã tạm gác công việc qua một bên để nghỉ ngơi.
Chúng tôi cùng đi ăn với nhau,cùng đọc sách cho bọn trẻ nghe,hay đôi khi chỉ là im lặng ngồi cạnh nhau và theo đuổi những suy nghĩ riêng của mỗi người,đọc một vài cuốn sách, nhâm nhi một ít cafe nóng ấm.
Đúng vậy. Chúng tôi không hay mở lời nói chuyện với nhau, nhưng chúng tôi thật sự thích cái cảm giác được ở cạnh nhau thế này. Chưa bao giờ làm bất cứ việc gì vượt quá mức bạn bè, chỉ là im lặng và cảm nhận hơi thở của đối phương đang ôm trọn lấy khoảng không gian xung quanh mình.
Okay.
Tôi thừa nhận là tôi có cảm tình với chị ấy.
xxx
Chị nói tôi là kiểu người rất lạ,mặc dù chưa quen biết lâu nhưng chị lại có thể gần gũi tôi một cách tự nhiên nhất,thoải mái nhất,mặc dù tôi không hay đùa giỡn nhưng tôi luôn biết cách khiến chị cười. Tôi không biết chị có nói thật hay không vì tôi chẳng biết mình đã làm gì khiến chị vui cả.
Vào một ngày, tôi lỡ hẹn với chị vì bệnh. Tôi không thể đến phòng đọc sách,cùng chị kể những câu truyện cổ tích đầy sắc màu cho bọn trẻ nghe trước khi đi ngủ.
Trong cơn mơ màng và cái nóng vì sốt,tôi lờ mờ nhận ra khuôn mặt quen thuộc của chị đang gần sát mặt tôi. Chị chăm chú nhìn tôi bằng ánh mắt nâu đen nồng ấm đó một lúc lâu, lâu đến mức tôi tưởng chừng như mình đã hoàn toàn đi lạc trong đôi mắt chị.
-Em biết đó,tôi thích cảm giác được ở gần em,dù chúng ta chẳng mấy khi mở lời với nhau mà chỉ theo đuổi những việc riêng của mỗi người. Ngày hôm nay tôi đã rất chán. Có lẽ,là ngày chán nhất trong cuộc đời tôi khi không thể cùng em làm những công việc lặt vặt thường ngày.
Và đó là lần đầu tiên,cũng là lần duy nhất tôi được nghe những lời nồng ấm phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của chị.
Xxx
-Tôi sẽ trở về Sydney. Không quay lại đây nữa.
Tôi lặng người.
Chị cũng buồn.
Có lẽ chị ấy giống như tôi,tình cảm thì có nhưng chưa đủ lớn để từ bỏ mọi thứ mà nắm lấy thứ tình cảm đó. Ví dụ như,chị ấy không thể vì tôi mà ở lại. Ví dụ như, tôi không thể vì chị ấy mà rời bỏ quê hương này.
Nhưng nó không có nghĩa là tôi và cả chị sẽ không đau đớn vì cuộc chia ly này.
Chúng tôi đã có những kỉ niệm đẹp,có những giây phút vui vẻ bên nhau,và giờ là lúc chúng tôi phải chấm dứt tất cả.
Từ trước tới nay, chị chưa từng có bất cứ lời yêu thương nào với tôi, cũng như chưa từng có hành động nào vượt quá mức bạn bè. Có lẽ chị ấy biết trước rồi sẽ đến lúc chia ly nên không muốn tiến xa hơn nữa.
Chị ấy khuỵu gối trước mặt tôi,nhẹ nhàng xoa bàn chân tôi một lần cuối.
-Hoàn hảo, đã không còn chút vết tích nào...Rồi thời gian sẽ làm lu mờ mọi dấu vết thôi.
Tôi không tiễn chị ấy ở sân bay,không giữ cách thức liên lạc với chị ấy và cũng không hứa hẹn sẽ gặp lại nhau trong tương lai. Cả hai chúng tôi đều đồng ý cất giữ đối phương vào khoảng quá khứ đẹp nhất trong đời mình,chỉ có thể hoài niệm chứ không thể tìm về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top