Vỏ mít
#chamseob
.
Warning: nhảm nhí, sến rện, dramatic, mặt dày và tuyệt đối đừng đọc khi đang ăn uống.
.
"Xoảng!"
Tiếng động khiến Woojin vừa đi làm về tới cổng nhà giật mình. Anh vội vàng mở tung cửa, lao vào nhà.
"MẸ! Mẹ có sao không?"
Anh lặng người nhìn chiếc cốc mẹ anh vẫn hay uống trà đã vỡ tan tành, bên cạnh là điện thoại của mẹ anh văng mỗi thứ một nơi trên sàn. Cẩn thận đi từng bước qua những mảnh vỡ, anh đến bên ôm vai mẹ lắc nhẹ.
"Mẹ sao thế?"
Mẹ anh vẫn thẫn thờ, ngước đôi mắt lưng tròng ầng ậc nước lên nhìn anh rồi òa khóc. Mẹ vừa đấm thùm thụp vào ngực anh vừa nức nở.
"Anh ơi mẹ phải làm sao??? Huhu anh của mẹ phải làm sao???"
"Mẹ đừng làm con sợ? Có chuyện gì?" Bỗng một ý nghĩ xẹt qua khiến tim anh như ngừng đập. "Mẹ mà làm ầm lên như thế này thì chắc chắn phải là Seob. Seob của con bị làm sao hả mẹ?"
Anh hoảng hốt, luống cuống lấy điện thoại tìm liên lạc mang tên "Thỏ trắng xinh yêu" nhưng mẹ anh chụp lấy.
"Để mẹ cho anh xem đây này."
Vừa lấy tay áo quẹt nước mắt, mẹ anh vừa thoăn thoắt bấm điện thoại. Màn hình điện thoại hiện lên một post từ trang "Nhà của Hwanggu Baekgu" với ảnh của anh và một người lạ mặt khác. Anh cau mày, cảm thấy lửa từ đâu đang bốc lên quanh mắt.
"Anh thấy gì chưa?" Mẹ lại đấm cái thụp vào ngực anh. "Tại anh cứ bận bịu đi diễn hết chỗ này lại đóng quảng cáo chỗ kia, để người ta buồn người ta rủ người khác đi chơi đây này." Mẹ lại òa khóc. "Bao nhiêu là share đây này!!! Rồi người ta còn tag mẹ vào để mách. Anh nói xem mẹ còn mặt mũi nào? Mẹ muốn tìm nắm lá ngón cho qua cơn đau này anh hiểu khônggggg???"
Trong đầu anh đang ghim chặt những hình ảnh của Seob của anh và người lạ mặt kia. Đi cà phê! Đi dạo phố! Còn chụp ảnh cho nhau! Cơn giận bốc lên khiến anh đấm mạnh một cái vào bức tường bên cạnh.
Mẹ giật mình ôm lấy tay anh xem xét. Thấy chỉ sưng đỏ một chút, cũng không sao lắm, mẹ mới cốc đầu anh một cái.
"Cũng biết ghen cơ đấy!" Nói đoạn mẹ đi ra ngồi xuống bàn, trỏ tay vào chỗ đối diện. "Ngồi xuống đây mẹ bày kế cho mà ôm người đẹp về."
~~~
Hyungseob vừa tắm rửa xong, nghe thấy tiếng chuông cửa liền lật đật chạy ra mở cổng. Cửa vừa mở ra, vai đã bị ôm chặt lấy.
"Huhu em của mẹ, em không thể bỏ mẹ, à nhầm, em không thể bỏ anh của mẹ đượccc!!! Em thương mẹ mà phải không? Em biết mẹ không có em, mẹ không sống được phải không??? Có phải là anh của mẹ làm em buồn không? Em nói đi, mẹ đảm bảo nó nhất định sửa. Em đừng làm thế mẹ đau lắm huhuuuu"
Hyungseob đơ cả người vì một tràng liên thanh mà mẹ Woojin đang vừa ôm vừa khóc với cậu.
"Mẹ à, có chuyện gì thế? Con không có giận gì Woojin mà."
Mẹ anh bật dậy, rút từ trong túi ra một miếng vỏ mít trải ra đất.
"Em đừng lạnh lùng thế huhuuu em cứ nói điii!!! Em mà không nói mẹ quỳ xuống vỏ mít này đến khi nào em chịu về với anh của mẹ mới thôiiii!!!"
Nói đoạn mẹ anh toan định quỳ xuống, Hyungseob hốt hoảng vội ôm mẹ chặt cứng.
"Không được không được! Có gì mẹ bình tĩnh, vào nhà chúng mình nói chuyện."
Mẹ anh bỗng ôm chặt cứng lấy cậu rồi gọi "CON TRAI!!!"
Thế rồi lưng Hyungseob cũng bị ôm chặt cứng bởi một vòng tay mà cậu đã quen thuộc.
"Hyungseob! Anh sai rồi, là anh quá mải mê công việc mà không cân bằng được thời gian cho em. Anh sai rồi anh sai rồi. Anh sẽ dùng đời này để bù đắp cho em. Em biết mà, anh làm việc vất vả như vậy cũng là vì em. Em thích ăn phô mai anh không thể không mua cả trang trại bò sữa cho em. Em thích màu vàng, anh không thể không nhuộm vàng cả thế giới này. Em biết trái tim anh mà phải không? Xin em đừng bỏ anh..."
Woojin vừa ôm chặt cứng cậu vừa dụi đầu vào vai cậu vừa rên rỉ. Hyungseob hết nhìn mẹ lại nhìn con rồi thở hắt ra.
"Mẹ! Anh! Hai người ôm thế này thì con còn chạy đi đâu được nữa? Hai người còn lo linh tinh cái gì chứ?"
"Thật chứ?" Cả hai người đồng thanh.
"Thật! Nào buông con ra, chúng mình vào nhà vừa xem phim vừa ăn bimbim phô mai?"
Mẹ anh liền buông cậu ra luôn, cười rạng rỡ.
"Đúng là em của mẹ! Mẹ yên tâm rồi! Con trai, đã mất công trèo tường vào rồi thì ở đây luôn đi, sáng mai hẵng về. Thế nhé, mẹ về trước đây."
Nói rồi mẹ quay lưng bỏ đi luôn, còn tiện chân đá miếng vỏ mít vào sọt rác bên cạnh.
Hyungseob vỗ vỗ bàn tay vẫn đang ôm ở bụng cậu, Woojin liền nới tay, xoay người cậu lại đối mặt với anh.
"Anh trèo tường thật đấy à?"
"Chứ em nghĩ làm thế nào mẹ con anh đón đầu chặn hậu được như thế?"
Woojin xụ mặt phụng phịu. Hyungseob thấy thế liền phì cười, nhón chân hôn cái chóc lên cái mũi đang nhăn lại của anh.
"Mà rốt cuộc là hai người bù lu bù loa chuyện gì vậy?"
Woojin vẫn đang nhếch mép vì cái hôn lúc nãy, lờ ngờ trả lời "Anh quên rồi." trước khi lại kéo Hyungseob lại định nghĩa cho đúng thế nào là hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top