Spring, Summer, Fall, and Winter dreams
#chamseob
.
Em có còn nhớ không?
Sáng sớm ngày xuân trời vẫn lạnh cóng, tôi lật đật với tay ra tắt chuông báo thức rồi lại rụt ngay vào chăn cho ấm. Nhưng lúc nào em cũng nghiêm túc ngồi dậy, kéo tay gọi tôi, mặc cho tôi cứ ngang bướng nhắm tịt mắt rúc vào chăn. Em phụng phịu nói mặc kệ tôi rồi rời giường đi đánh răng rửa mặt. Cuối cùng tôi vẫn phải dậy chuẩn bị bữa sáng vì lo em đói. Em dọa nạt, rồi em bất lực, tôi lười biếng, rồi tôi đầu hàng. Buổi bình minh đã ồn ào như thế đấy.
Em có còn nhớ không?
Vào một chiều mưa em đứng dưới hiên bến xe bus, giơ tay hứng những giọt nước mát lạnh xua đi cái nóng ngày hè. Tí tách, tí tách, từng giọt nước nhảy múa trên bàn tay nhỏ trắng ngần của em. Em nhoẻn miệng cười rồi nhắm mắt hít hà mùi vị tươi mát của cây cỏ và nước trong không khí, mùi hương đặc trưng của những cơn mưa. Tôi vội vàng quay đi giấu chiếc ô đang cầm trên tay vào túi xách. Hai đứa cùng che một chiếc ô nhỏ, em càu nhàu trách tôi ngốc vì đãng trí để quên đồ, tôi chỉ cười vì biết người ngốc là em.
Em có còn nhớ không?
Ngày thu ấy, em đứng dưới gốc cây đổ lá vàng, có người ngẩn ngơ nhìn em. Giọt nắng vàng như mật ong đọng trên mái tóc đen mềm của em, lay động rồi trượt xuống khi em ngước lên nhìn tôi. Em nhoẻn miệng cười gọi "Woojin à, cùng về nhà thôi.". Vẫn giọng nói nhỏ nhẹ ấy, vẫn là câu nói bình dị ấy, cứ mãi in vào tâm trí tôi những năm tháng về sau.
Em có còn nhớ không?
Vào những ngày cuối tuần giá lạnh của mùa đông, tôi và em chẳng ai muốn ra khỏi nhà. Cứ bật một bộ phim, hai cốc cacao nóng và một cái chăn bông to sụ, ngày nghỉ của hai đứa thế là trọn vẹn. Mặc dù lúc nào tôi cũng ngủ quên khi phim chưa kết thúc, nhưng tôi luôn cảm nhận được mái tóc dịu dàng cọ dưới cằm và bàn tay em đặt ngang bụng chưa bao giờ buông. Đó là khi tôi biết đời cũng có thể đẹp như mộng.
Xuân, Hạ, Thu, Đông, ngày qua ngày, ngày biến thành tháng, tháng hóa thành năm, và năm biến thành mãi mãi, không mong gì hơn ngoài được ở bên em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top