All the unbuttoned sleeves and you

#chamseob

.

Hyungseob rất hay mặc áo sơ mi. Không phải vì em mặc lên trông bờ vai sẽ rộng hơn một chút, vòng eo sẽ mảnh hơn một chút, tác phong cũng trở nên thanh lịch hơn một chút, mà bởi, thứ không dễ tự làm nhất khi mặc sơ mi là cài cúc ở cổ tay.

Khi còn nhỏ, sáng sáng mẹ sẽ giúp em mặc đồng phục. Em cũng sẽ nhân lúc đó mà níu tay mẹ thêm được một chút trước khi phải chờ tới khi tan học mới có thể lại ôm mẹ.

Còn từ trung học, người giúp em làm việc đó là cậu ấy. Cứ khi nào em từ cầu thang xuống nhà ăn sáng, cậu ấy đều đã ngồi ở bên bàn. Em đều chìa tay ra trước mặt cậu ấy, làm phiền cậu ấy phải buông đũa xuống, vừa cài giúp em vừa càu nhàu.

"Trông cậu kìa, có vậy mà cũng không làm được."

Lần nào em cũng lè lưỡi rồi cười trừ, gắp một miếng thịt qua bát cậu ấy để đền bù. Mà cũng để có thể nhìn khóe miệng cậu ấy nhếch lên hơi lộ ra chiếc răng khểnh may mắn của mình khi em nho nhỏ nói "Trả công cho cậu này."

.

Giờ thể dục sẽ phải thay áo phông ra để dễ dàng vận động. Cậu ấy không cùng lớp với em, nhưng dù có không trùng tiết, em vẫn thích để mặc cổ tay áo không cài như vậy ra khỏi phòng thay đồ, đi tìm cậu ấy làm phiền. Nhưng từ sau lần Jihoon cùng lớp cậu ấy nháy mắt bắt chước điệu bộ của em, khiến em đỏ bừng mặt, chỉ chờ cậu ấy cài xong là bỏ chạy về lớp, em nghĩ có lẽ không thể cứ viện cái cớ này để được chạm thêm vào tay cậu ấy nữa rồi. Em buồn lắm, đến cơ hội để níu tay cậu ấy ôm một cái như với mẹ cũng chưa kịp làm. Cho đến giờ thể dục tiếp theo, khi thay lại đồng phục xong, em định để mặc cổ tay áo như thế về lớp thì cậu ấy đã đứng chờ sẵn ở cửa.

"Để tay áo như vậy mà được? Thầy giám thị khó ở lên rồi bắt phạt thì đừng trách."

Cậu ấy thì càu nhàu, còn em thì ngẩn người, phải để cậu ấy tự cầm tay em lên cài cúc áo vào. Mãi đến khi cậu ấy bỏ đi rồi, em vẫn cứ đứng sững như thế. Vì đấy là lần đầu tiên cậu ấy chủ động cài cúc áo cho em. Cũng là lần đầu tiên cậu ấy cầm tay em.

Rồi cứ thế, suốt những năm trung học có bao nhiêu giờ thể dục sẽ là từng ấy lần em bước ra khỏi phòng thay đồ, thấy cậu ấy đứng dựa tường chờ em đi ra, cười thật tươi chìa hai tay trước mặt cậu ấy. Cái cảm giác ngón tay hơi ráp và ấm của cậu ấy chạm vào cổ tay trắng mịn của em cứ lưu lại đó, chỉ cần em nghĩ tới liền có thể cảm nhận thấy, giống như cậu ấy lúc nào cũng ở bên em.

.

Nhưng ngày rộng tháng dài có đến mấy cũng phải tới lúc tốt nghiệp. Cậu ấy và em không được nhận vào cùng một trường đại học, thậm chí còn không ở cùng một thành phố. Ngay từ lúc đăng ký nguyện vọng em đã nhận ra điều đó rồi, nhưng đến lúc lễ tốt nghiệp kết thúc, khi các bạn trong lớp đều lần lượt ôm em và khóc vì đã đến lúc mỗi người tự đi trên một con đường đời của riêng mình, sống mũi em cũng bất giác cảm thấy cay cay.

Nhưng em không muốn khóc, vì sao cậu ấy còn kéo em lên sân thượng rồi để mặc em nhìn bóng lưng cậu ấy dựa vào lan can nhìn lên bầu trời như thế? Gió đông lạnh lắm, đứng trên sân thượng càng buốt, mũi cũng vì thế mà không còn cảm giác rồi. Hình như vì thế, cảm giác cay cay chuyển từ mũi lên mắt em rồi.

Cậu ấy quay lại, trên mặt không rõ là biểu cảm gì, chỉ tiến lại, kéo em vào lòng ôm một cái thật chặt, cũng không nói câu tạm biệt như những bạn khác mà gục đầu xuống vai em nói bằng giọng mũi kìm nén.

"Hyungseob, tôi nhất định sẽ tới thăm cậu mỗi tháng."

"Ừ."

Em nghe thấy chính giọng mình cũng không cách ngưỡng vụn vỡ là bao, nhưng giờ em không quan tâm nữa rồi, dù sao nước mắt cũng đã ướt lạnh trên má, mặn chát trên môi.

"Đừng mặc áo sơ mi nữa. Đừng mặc khi không có tôi ở bên. Chờ tới khi tôi tới mới được mặc, nghe không?"

Tay cậu ấy tìm tới tay em, nắm chặt. Em cũng thấy mình siết lấy tay cậu ấy, dụi đầu vào vai cậu ấy thì thầm.

"Được, Woojin, tớ nhất định sẽ chờ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chamseob