kẹo

"Nè nè, nhóc con này, mi tí tui đã tp tành thuc lá ri"

"K tôi đi, liên quan gì đến ch à?"

.

"Này, ch là ai vy?"

"...Người băng bó cho em c đi"

.

""Jang Wonyoung! Nhóc tnh li cho tôi! Tôi không cho nhóc ng! Có nghe không vy Jang Wonyoung!!!!"

.

"Nhóc đang đùa đúng không? Vì một cây kẹo mà lấy một đời chăm sóc cho tôi?"

"Tôi không đùa đâu, tôi nghiêm túc"

.

Tôi vốn dĩ chỉ là một học sinh ngổ ngáo. Chị vốn dĩ là một hình mẫu con nhà người ta. Không có một điểm chung nào, vậy cớ sao lại gặp nhau rồi yêu nhau???

Tôi gặp chị khi đang trốn ở sau nhà kho của trường để hút thuốc, không hiểu tại sao chị lại có thể tìm ra tôi ở đó nữa.

"Nè nè, nhóc con này, mi tí tui đã tp tành thuc lá ri"

"K tôi đi, liên quan gì đến ch à?"

Tôi không hiểu lúc đó chị lấy đâu ra can đảm để rút điếu thuốc trong miệng tôi ra khiến tôi rất cáu nhưng rồi nhanh chóng thay bằng cây kẹo ngọt ngào.

" Nè, ch có biết mình đang làm gì kh...."

"Nó s tt hơn cái th khói đó đy"

Chị quay đi, để lại tôi với cây kẹo màu hồng, tôi chán ghét vứt cây kẹo đó rồi xách cặp đi, lúc đó tôi chả có hứng thú để hút thuốc nữa.

.

Lần thứ hai tôi gặp chị trong một hoàn cảnh thật trớ trêu. Tôi vừa bị đám con gái trường bên tẩn hội đồng, đang lết cái thân chỗ bầm chỗ không về nhà thì bắt gặp chị đang ngồi ở xích đu trong công viên gần nhà tôi.

"Nè nhóc, sao cái thân bm dp hết ri?"

Tôi dự định sẽ tránh mặt chị nhưng chị ta nhanh hơn một bước chặn tôi lại rồi kéo tôi ngồi lên chiếc xích đu khi nãy chị ta đã ngồi xong lại vội vàng lôi ra một hộp nhỏ, trong đó đựng đầy dụng cụ y tế, tôi không hiểu sao chị ta đem theo cả đống đó để làm gì.

"Này, ch mang theo đng này đ làm gì vy? Ouch!"

"Im đi nhóc nếu không mun ch đây n mnh hơn"

Xong chị ta nhét vào miệng tôi một viên kẹo trái cây .Lúc đó tôi đã rất uỷ khuất, tôi chỉ muốn hỏi thôi mà chị ta lại phản ứng mạnh như vậy. Thế là tôi bắt buộc ngồi im lặng cho tới khi chị ta băng bó xong vết thương cho tôi. Trong lúc chị ta còn đang dọn dẹp thì tôi đã kịp thời hỏi.

"Này, ch là ai vy?"

"Honda Hitomi, người băng bó cho em c đi"

chị ta nói rồi bỏ đi, chỉ để lại cho tôi một nụ cười dễ thương. Lúc đấy tôi thấy chị ta thật kì quặc.

Sau lần đó chúng tôi không còn gặp nhau nữa.

.

Lần gặp lại chị thứ ba là lúc tôi đã ra trường và đã có cái nghề ổn định, là làm cảnh sát. Lúc tôi găp chị là khi tôi đang đối mặt với sự sống và cái chết, tôi được các đồng nghiệp đưa vào bệnh viện sau khi bị một tên cướp có súng, tên đó đã bắn một phát vào bụng tôi cùng nhiều phát khác ở đùi và cách tay, tên đó cũng rất giỏi, đánh đồng nghiệp của tôi đến nỗi tay chân bầm tím bầm đen mới còng hắn lại được. Khi còn đang nằm trên băng can hôn mê thì tôi vô tình nghe được một giọng nói quen thuộc hối thúc mọi người đẩy tôi vào phòng cấp cứu.

"Nhanh lên nhanh lên, bnh nhân đang mt rt nhiu máu, mau ly mu máu ca bnh nhân nhanh lên!"

Dù trong giọng nói có vẻ bình tĩnh nhưng tôi nghe được một chút sợ hãi trong đó. Sau đó tôi đã ngất đi trong tiếng kêu gọi vô vọng của giọng nói đó.

"Jang Wonyoung! Nhóc tnh li cho tôi! Tôi không cho nhóc ng! Có nghe không vy Jang Wonyoung!"

.

Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã tối rồi, tôi ráng gượng cái thân đau nhức của mình dậy nhưng đã bị ai đó ấn xuống.

"Nhóc còn chưa kho đâu, đng ngi dy"

Lúc tôi còn ngơ ngác nhìn người ấn mình xuống thì người đó đã phì cười.

"Nè, đng nói nhóc quên tôi ri nha"

Lúc tôi kịp nhớ vị này là ai thì có một cây kẹo thọc thẳng vào miệng tôi không thương tiếc, rồi người này lại cười. Một số ký ức thời học đường đã hiện lại trong đầu tôi.

"Honda Hitomi, người băng bó cho em c đi"

"A nh ri, ch là cái người kỳ l nhét ko vào ming tôi"

Chị ta không nói gì, chỉ lại phì cười bỏ đi, cũng 2 lần trước bỏ lại cho tôi thứ ngọt ngào ấy rồi rời đi. Nếu lần đầu khi nhìn bóng lưng đó thì tôi cảm thấy chị ta thật phiền phức, lần hai tôi cảm thây chị ta là con người kì lạ, thì lần thứ ba này tôi cảm thấy chị ta như thiên thần trong chiếc áo blouse trắng, có lẽ chị ta nói đúng, chị ta sẽ chữa trị cho tôi cả đời này.

.

Từ ngày gặp lại chị ta, tôi lúc nào cũng cố gắng làm mình bị thương dù là vết thương nhỏ nhất, mục đích duy nhất là để chị ta chữa trị cho mình, nhưng hôm nay sẽ khác.

"Haizzz, nhóc lại bị gì nữa, bị cắt trúng tay hay đập vào cạnh bàn"

"Không phải chị nói sẽ chữa trị cho tôi cả đời sao, vậy giờ thở dài rồi"

"Đúng là chữa trị cả đời nhưng nhóc không cần phải ngày nào cũng tới gặp tôi đâu"

"Nếu như tôi nói, đến để gặp chị thì sao?"

Người đối diện tôi bây giờ còn không vì một câu nói mà thèm ngước lên nên cũng chả biết tôi đang nở một nụ cười với chị ta.

"Tối nay tôi có việc bận, nhờ chị tới trường đón em trai được không?"

Bây giờ người kia mới chịu ngước lên nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc.

"Sao nhóc không nhờ đồng nghiệp đi mà nhờ tôi?"

"Tôi thích"

"Thế nhé, 6 giờ đón nó ở trường chúng ta từng học"

Tôi cứ thế rồi quay lưng đi, nếu lúc đó tôi đi chậm một chút thì có lẽ tôi đã kịp nghe tiếng thở dài của chị ta rồi, nếu nghe được chắc tôi sẽ bật cười mất, tôi có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng chị ta thở dài vì tôi, thật sự cảnh tượng đó thật đáng yêu.

.

Tôi tính đêm nay sẽ tỏ tình với chị ta, thật sự thì tôi chả có đứa em trai nào cả, tôi là con gái độc nhất của ba mẹ tôi. Tôi đã nhờ một vài đồng nghiệp thân cận để giúp tôi vụ này. Bây giờ cũng là 6 giờ, có lẽ chị ta sắp đến rồi, tôi cũng phải nhanh chuẩn bị thôi.

Theo như kế hoạch thì đồng nghiệp của tôi sẽ bắt cóc chị ta và đem ra kho phía sau trường cũng là nơi tôi gặp chị ta đầu tiên. Ồ tôi nghe thấy tiếng hét của chị ta rồi, xem ra mọi chuyện khá thuận lợi.

"Nè nè, thả tôi ra!!! Các người đang làm gì vậy??!!!"

Bọn họ thả chị ta xuống ngay chỗ mà chị ta đã nhìn thấy tôi năm đó, tôi không hiểu sao tôi lại nhớ được chi tiết như vậy, có lẽ ấn tượng đầu tiên của tôi với chị ta là người dám rút điếu thuốc ra khỏi miệng tôi. Họ tháo bỏ cái bao bố mà khi nãy họ bắt cóc chị ta tới đây xong cũng chạy đi mất. Tôi nhìn dáng vẻ ngơ ngác của chị ta bây giờ thật sự đáng yêu, tôi ra hiệu cho đồng nghiệp bật đèn lên, những chiếc đèn dây được tôi cùng vài người trước đó dựng được thắp sáng ánh vàng cả khu nhà kho. Có thể khi nãy tối quá chị ta không thấy được gì nhưng khi bật đèn lên chị ta nhìn thấy tôi đứng đằng sau nhà kho trường và đang ngậm loại kẹo mà năm đó chị ta đã cho tôi.

"Thì ra nhóc lừa tôi, nói đi có chuyện gì?"

Chị ta đi đến gần tôi, tim tôi như nhảy ra lòng ngực, tôi sắp tỏ tình với chị ta, tỏ tình với Honda Hitomi, tỏ tình với con người kỳ lạ năm đó cho tôi cây kẹo.

"Này Honda Hitomi"

"Sao?"

Bao năm vẫn không đổi, nụ cười của chị ta vẫn như vậy, từ gương mặt, mắt, mũi, miệng, giọng nói đều không thay đổi, chỉ là không còn là bộ đồng phục học sinh nữa, mà là chiếc áo blouse chưa kịp thay ra đã phải đến đây.

"Chị có nhớ chỗ này không?"

"Nhớ chứ, chỗ tôi gặp nhóc đầu tiên mà"

"Thế lúc đó chị đã cho tôi cái gì?"

"Một cây kẹo, nói thật thì đó là cây kẹo cuối cùng của tôi ngày hôm đó"

"Vậy thì tôi sẽ lấy cả đời này chăm sóc chị để báo đáp nhé"

Chị ta nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ, có lẽ chị ta không ngờ được chuyện gì cả nhưng rồi lại bật cười.

"Nhóc đang đùa đúng không? Vì một cây kẹo mà lấy một đời chăm sóc cho tôi?"

Tôi trầm luân một hồi, rút cây kẹo trong miệng ra rồi đút vào miệng chị ta, chị ta mở to mắt nhìn tôi.

"Tôi không đùa đâu, tôi nghiêm túc"

Lúc đó tôi mong là chị có thể nhận ra sự nghiêm túc trong mắt tôi, hành động và lời nói của tôi.

Chị ta từ từ bình tĩnh lại rồi bước về phía tôi, không thể tưởng tượng tôi đã bất ngờ như thế nào khi mà chị ta hôn lên má tôi đâu, lúc đó tôi còn ngửi thấy mùi kẹo thoang thoảng. Tôi đứng hình. Còn chị ta thì phì cười như những lúc gặp tôi rồi kéo tôi ra khỏi ngôi trường năm xưa để bắt đầu một mối quan hệ mới.

Lúc đầu gặp chị, thì chị chính là người phiền phức đối với tôi.

Lần thứ hai gặp chị, thì chị chính là người kì lạ đối với tôi.

Nhưng lần thứ ba cũng là lần cuối tôi vô tình gặp chị thì chị chính là thiên thần của tôi.

.

"Jang Wonyoung, em đang đọc gì vậy?"

"À, em đang đọc lại ngày tháng em gặp chị"

"Xì, sến súa, ngủ sớm đi, mai chúng ta còn đi thử đồ cưới"

"Vâng cô dâu Hitomi của em"

The End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top