Gwenchana

Thử một loại khác xem sao




~0~0~0~0~




Yoona sốt ruột nhìn vào cổ tay mình. Đã bốn mươi lăm phút, và oppa vẫn chưa đến. Chân nàng đã bắt đầu mỏi mệt trên đôi giày cao gót. Hai gót chân đau nhức và đòi hỏi được ngơi nghỉ. Yoona chỉ muốn ngồi xuống ngay lập tức và thả tự do cho chúng.

"Yoona"

Nàng thấy một ngón tay che đi mặt đồng hồ, và một giọng nói quyến rũ quen tai.

"Em vẫn chưa về sao?"

"E-em ừm, đang chờ oppa"

Ban đầu, Yoona không thoải mái lắm với cách xưng hô của SeoHyun. Cách mà SeoHyun gọi nàng. Yoona cảm thấy như mình nghe ra một âm điệu khác. Một cái gì đó. Rất không đúng. Nhưng nàng đã dần quen với nó mà không hay biết.

"Để tôi chở Yoona về được không? Em đợi nãy giờ chắc cũng mỏi chân rồi nhỉ? Không sao đâu"

SeoHyun cúi đầu để nhìn thẳng vào mắt nàng. Cô đưa một tay ra giữa không trung và chờ đợi. Yoona nhìn chằm chằm lòng bàn tay để ngửa, nàng thấy không còn cách nào khác, và cũng không tiện làm phật ý SeoHyun, Yoona đặt tay mình lên, và cảm thấy bàn tay mình bị nắm lại tức khắc.

Những ngón tay SeoHyun hơi miết nhẹ trên một đốt tay nàng. Lòng bàn tay nóng đến nỗi những đầu ngón tay lạnh buốt của nàng bắt đầu có cảm giác trở lại. SeoHyun luôn luôn rất nóng.

"Vậy cảm ơn SeoHyun trước"

SeoHyun mỉm cười với nàng và dẫn Yoona vào trong xe. Cô cẩn thận để hờ một tay trên đầu đề phòng nàng đụng phải trần xe.


Nàng đã ngồi trên chiếc xe này rất nhiều lần.




~0~0~0~0~




Khi SeoHyun chở nàng về tới nhà, đồng hồ đã điểm gần hai mươi mốt giờ tối. Nàng đã đi ăn với cô và uống một chút rượu. Không sao đâu, SeoHyun đã nói như thế, chỉ là một bữa ăn tối thôi mà. Gương mặt Yoona ửng hồng nhẹ nhàng dưới thời tiết lạnh lẽo và cái nóng của soju.

"Hôm nay cảm ơn SeoHyun rất nhiều"

"Không có gì. Yoona vui là được rồi"

Trái với mọi hôm, SeoHyun vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm nàng. Yoona bối rối với ánh nhìn đó. Nàng đành mở lời trước.

"Ừm, vậy chào SeoHyun nha. Em vào nhà trước. Chúc SeoHyun ngủ ngon"

SeoHyun không đáp lại lời chào đó. Cô nghiêng người lại gần nàng, và nắm lấy một bàn tay lạnh buốt của Yoona, ủ ấm nó bằng nhiệt độ như thiêu đốt của cơ thể. SeoHyun nâng nó lên và áp vào má mình.

"Yoona thật là xinh đẹp quá. Từ lần đầu nhìn thấy, tôi đã không thể quên"

Yoona gần như ngừng thở. Dưới cái nhìn nóng rực của SeoHyun, nàng thấy mình như đông cứng lại. SeoHyun khóa lại ánh mắt nàng bằng một cái nhìn chăm chú, không bỏ lỡ một khắc nào, và không cho nàng một cơ hội trốn tránh. Áp lực tới nghẹt thở.

Trước cái nhìn ấy, Yoona bắt đầu, nấc.

"Hức"

Nàng mở to mắt, và che miệng mình lại ngay lập tức. Nhưng cơn nấc không dừng lại.

"Hức"

Yoona hoảng hốt và cố bịt mũi mình, thử nín thở. Những cái nấc vẫn không ngừng tiếp tục. Ánh nhìn của SeoHyun dịu lại. Cô nhìn nàng bằng một biểu hiện gần như là cố nén cười. Yoona vẫn không thể ngừng nấc. Một chỗ nào đó bên trong mũi đã bắt đầu khó chịu vì những cái nấc liên tục. Hơi đau rát vì thời tiết lạnh. Dưới cái nhìn chằm chằm của SeoHyun, nàng càng sốt ruột hơn. Khi cơn nấc đến, Yoona cố gắng kềm nén nó lại một lần nữa.

"Hức"

SeoHyun không giấu nổi một nụ cười nhỏ, cô nghiêng người, giữ lấy một bên má Yoona và thì thầm, "Em có biết nếu bị ngạc nhiên thì sẽ ngừng nấc không?"

Và SeoHyun hôn nàng.

Một cái chạm môi rất nhanh và nhẹ.

Não bộ của nàng ngừng hoạt động, hoàn toàn sửng sốt. Một giây trước khi Yoona ngửi thấy một mùi hương dịu ngọt vây lấy khứu giác, nàng cảm nhận được đầu mũi SeoHyun sượt qua rất khẽ trên má mình. Khi cô rời ra, trong nỗi bàng hoàng, Yoona không nhận ra rằng mình đã ngừng nấc.

"Chúc ngủ ngon, người đẹp"

SeoHyun khuỵu thấp một chân và cúi đầu chào nàng theo một phong thái kiểu cách. Cho đến khi tiếng động cơ xe đã trôi đi rất xa, Yoona mới thẫn thờ bước vào nhà.




~0~0~0~0~




Nàng ngã lăn ra sofa, và nghe thấy tiếng rung của điện thoại làm bừng tỉnh.


Hai mươi mốt cuộc gọi nhỡ, mười tám tin nhắn chưa đọc.



Yoona à, oppa đến rồi, em đang ở đâu vậy?

Yoona ah, em đã về nhà chưa?

Em vẫn ổn chứ? Nếu thấy tin nhắn thì gọi lại ngay cho oppa nhé.


...


...



Em xin lỗi. Hôm nay em gặp lại một người bạn cũ nên vui quá. Em vẫn ổn, oppa đừng lo.


Yoona tắt nguồn điện thoại và quăng nó sang một bên. Nàng mơ màng, và nhớ lại lần đầu tiên mình gặp SeoHyun.





~0~0~0~0~





"SeoHyun, đây là Yoona, bạn gái mình. Yoona, đây là SeoHyun, cô ấy là một họa sĩ, hiện tại đang là đối tác của oppa. Oh xin lỗi, hai người nói chuyện đi ha, anh phải đi đây một lát đã. Giám đốc Park, giám đốc Park."

Yoona ngượng ngùng, nàng nhìn theo cho tới khi bóng lưng chàng trai khuất hẳn sau những người đến dự tiệc. Yoona không nuối tiếc hình ảnh đó, nàng chỉ đang tìm một cái cớ để tránh đối diện với người đang đứng trước mặt.

Nàng không thoải mái cho lắm. Tại sao oppa lại bỏ đi như thế? Và ánh mắt của cô gái này. Yoona cảm thấy nàng muốn chạy trốn.

SeoHyun mỉm cười nhìn nàng. Thật ngây thơ. Và quá đỗi xinh đẹp. Dịu dàng, tinh sạch. Một con cừu non bé nhỏ đáng yêu. Cô nhìn chằm chằm cái cách hai vành tai nàng bắt đầu ửng đỏ nhẹ nhàng vì lúng túng cho đến gương mặt đang cúi xuống. Một vẻ đẹp đầy mê hoặc và cám dỗ. SeoHyun muốn nàng nhìn cô, trong e thẹn và ham muốn.

"Xin chào Yoona-ssi, tôi tên là SeoHyun, Seo JooHyun"

"X-xin chào SeoHyun-ssi"

Yoona nắm lại cái bắt tay của SeoHyun nhưng đột ngột, cô trở bàn tay mình, lật sấp tay nàng lại và trong khi vẫn nhìn thẳng vào mắt, SeoHyun nâng tay nàng lên cao và hôn vào mu bàn tay mềm mại.

"Yoona-ssi thật là xinh đẹp"


Yoona đột nhiên cảm thấy như thể nàng đang trần trụi dưới cái nhìn như thiêu đốt đó.





~0~0~0~0~





Yoona giật mình, nàng cắm nhằm cái nĩa xuống nền đĩa thay vì phần thịt bò khiến nó kêu lên một tiếng khô khốc nhỏ. Nàng nhìn oppa, và cười trừ giải thích, "Em cắn vào lưỡi"

"Vậy em uống một chút nước lạnh này đi, sẽ đỡ hơn đó"

"Cảm ơn oppa"

Nàng nâng cái cốc trong tay, thoáng nhìn qua SeoHyun qua thành ly trong suốt. Cô vẫn rất thản nhiên dùng bữa. Thái độ dửng dưng đó làm Yoona tự hỏi cái chạm chân vừa rồi là vô tình hay cố ý. Cách mu bàn chân SeoHyun ve vuốt dọc bắp chân nàng trong thoáng chốc đã gây ra một cơn rùng mình mãnh liệt hơn Yoona tưởng.

Nàng hầu như lúng túng suốt phần còn lại của bữa ăn. Yoona nửa hồi hộp chờ đợi xem liệu SeoHyun có tiếp tục làm gì khác hoặc giả cô hoàn toàn vô ý. Dư âm của cái chạm làm nàng phải căng cứng người và cảnh giác liên tục đề phòng nó xảy đến lần thứ hai. Nửa còn lại, nàng muốn thử lại cảm giác tê dại đó một lần nữa. Yoona biện minh, nàng chỉ bị bất ngờ, và nó sẽ không xảy ra nữa nếu nàng có chuẩn bị.

Không có gì xảy ra sau đó. SeoHyun ngồi ngoan ngoãn như thể sự việc lúc nãy chưa từng xuất hiện. Cô bàn bạc về công việc với oppa, thỉnh thoảng thăm hỏi nàng. Tất cả. Chỉ như thế.


.


.


.


Yoona thở dài và hít vào lồng ngực một khối không khí lạnh buốt. Nàng và SeoHyun đang chờ oppa gọi xe vì tất cả đều đã uống rượu. Những đầu ngón tay ấm áp của SeoHyun đung đưa, và vô tình chạm lấy tay nàng.

"Lạnh quá"

Cô thốt lên, và nắm hoàn toàn lấy bàn tay nàng trong chớp mắt chỉ bằng một cái tóm. SeoHyun nhìn chằm chằm nàng bằng một ánh mắt sâu không thấy đáy, Yoona chưa bao giờ đoán được cô đang nghĩ gì. SeoHyun chà xát liên tục lòng bàn tay mình quanh tay nàng, cọ ấm nó. Hai gò má đỏ lên vì rượu.

"Yoona thật là xinh đẹp quá. Những ngón tay của em trông cũng thật đẹp đẽ. Tôi tự hỏi cơ thể quyến rũ ẩn sau lớp váy này sẽ mê hoặc tới mức nào?" Ngay khi Yoona còn đang choáng váng với những lời nói quá mức chấn động từ SeoHyun như thế, cô đã bước sát lại gần nàng, và nhìn chăm chăm vào mắt, tới nỗi như muốn thấu vào bên trong. "Tôi có thể vẽ một bức ảnh khỏa thân của em được không? Chỉ là một bức vẽ thôi, không sao đâu"

Yoona ngây người, hoàn toàn bất động. Đầu óc nàng trống rỗng và không thể thốt nên được một chữ nào. Nàng như thể bị thôi miên bởi ánh mắt SeoHyun và những câu nói có thể gây ra một cơn tê liệt đó. Yoona ghét mỗi khi SeoHyun thì thầm Không sao đâu với nàng. Câu nói đó giống như một ma chú, một lời nguyền của loại phép thuật đen tối nhất. Nó làm nàng quên hết tất cả, yên tâm với tất cả. Chỉ còn nghe thấy lời nói của SeoHyun. Hãy làm theo.


SeoHyun buông nàng ra đột ngột.


Yoona bừng tỉnh, nàng chớp mắt hai lần và cố gắng nhận thức lại thế giới xung quanh. Oppa đang mở cửa sau để SeoHyun và nàng vào xe trước còn anh ấy sẽ ngồi cạnh người lái.

"Em với SeoHyun đang nói gì thế?"

Oppa mỉm cười với nàng. Trong một giây, nàng đột ngột cảm thấy tội lỗi với nụ cười đó.

"Em, ừm, SeoHyun muốn vẽ em"

"Haha, vậy hả, SeoHyun vẽ thực sự là đẹp lắm đó"

Dưới tác dụng của rượu, Yoona bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Nàng nhìn những ánh đèn đường hắt lên loang loáng ngoài cửa xe. Cảm giác lạnh lẽo của mùa đông trở nên dễ chịu với sức nóng từ thức uống có cồn. Yoona thấy mắt nàng nặng dần, và khô lại. Có lẽ chỉ nhắm một lúc cũng không sao cả.





~0~0~0~0~





"Được rồi, cậu cứ về trước đi, để tôi bế Yoona vào, đừng đánh thức em ấy"

SeoHyun mỉm cười và để đầu nàng trượt từ vai xuống ngực mình. Cô luồn tay ra phía sau và bế Yoona lên dễ dàng. Nàng rất nhẹ.

"Vậy mình về trước nhé, tạm biệt"

SeoHyun nhìn chằm chằm vào chàng trai cho tới khi cái xe khuất bóng. Cô nở một nụ cười chậm rãi, không thể ngăn cản lượng hormone đang bắt đầu tăng vọt trong cơ thể mình, và hôn vào một bên má Yoona.

"Thơm quá"


.


.


.


Yoona mơ màng và nghiêng đầu. Nàng cảm thấy một sức nóng hổi bỏng rực phủ lên cơ thể mình. Yoona cảm nhận chân thật sự mềm mại thiêu đốt đó. Vành tai nàng ướt át.

"Nóng...ưmm"

Yoona rên rỉ khe khẽ. Nàng thấy lưng mình được ôm lên nhẹ nhàng bằng hai tay, một cảm giác nóng rực phủ lên một bên ngực ngay sau đó. Yoona nhíu chặt lông mày nặng nề, cố gắng mở mắt.

"Dễ thương quá"

Nàng biết giọng nói đó. SeoHyun hôn vùi lên một bên má mềm mại của nàng, cô dụi mũi mình vào phần cổ dưới xương hàm và hít một hơi đầy lồng ngực mùi thơm dễ chịu.

"S-SeoHyun...?"

"Ừ. Hyun đây"

Nàng thở hổn hển khi SeoHyun đột nhiên vuốt ve đùi nàng, bàn tay trượt vào bên trong với một ý định thăm dò đầy xâm phạm. Yoona bám các ngón tay mảnh khảnh của mình lên vai SeoHyun, đẩy cô ra và cất giọng hốt hoảng.

"Đừng-"

Nhưng SeoHyun đã nuốt lấy âm thanh đó. Cô hôn nàng rất lâu và thở dốc vào miệng Yoona. Những ngón tay mang lại một phép thuật tăm tối khiến nàng đánh mất lí trí.

"Shhh, không sao đâu"

SeoHyun thì thầm. Giọng nghẹt lại và trầm thấp. Chậm rãi như một con rắn bò tới và siết chặt nàng trong lơi là. Yoona ghét những từ đó.

Nàng ghét đầu óc trở nên trống rỗng và chỉ còn nghe thấy những lời như thôi miên của SeoHyun.


Không sao đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top