Sleep
Bê chậu cỏ vừa vượt lên vài mầm non còn hơi thẫm màu nâu đỏ, chậu đất nung đã vương vài vệt rêu phong, khe nứt dài chạy từ thành tráng men sứ kéo xuống tận gần đáy, vài giọt nước len theo thấm ra bậu cửa sổ ẩm ướt.
Ryeowook quệt đi vết nước, bất giác lại kéo rèm ra nhìn thành phố Bắc Âu vắng lặng.
Thuỵ Điển mùa này, tuyết phủ trắng những nhành thông rậm rạp.
Cậu gõ gõ vào một bể cá thủy tinh tròn trĩnh nho nhỏ đặt hướng ra ngoài phía ánh nắng hiếm hoi của mùa tuyết, hạ giọng thì thầm, sợ sẽ đánh thức con người đang khó nhọc chìm vào giấc ngủ dưới tác dụng của thuốc an thần trên sofa
"Khoai Lang nhỏ, mày cũng mệt sao ?"
Con rùa xanh vùi đầu vào mai, từ chối bắt chuyện.
"Anh ấy cũng mệt, tao cũng mệt..."
Mắt của con rùa khe khẽ mở to ra một chút. Cậu nhàn nhạt cười, thả vào trong bể thuỷ tinh chút giấy vò vụn. Sẽ ấm hơn.
"Nào chúng ta cùng thi ngủ nhé, xem ai sẽ là người thức dậy trước. Ai dậy cuối cùng sẽ thua nhé."
Cậu kéo lên mảng chăn dày, co người tựa vào sofa, đầu gác lên đùi anh, mi mắt sưng bụp lên vì thức trắng đêm nặng nề khép lại.
"Jongwoon, ngủ ngon."
------
Lúc hai hàng mi Jongwoon hơi rung rung hé mở, đã chuyển sang buổi chiều tà. Giật mình nhìn trên ngực áo vương vài giọt máu đã chuyển sang nâu sẫm, anh sợ cậu thấy lại âm thầm lo lắng không yên.
Chắc lúc ngủ anh đã ho.
Định đứng dậy thay áo, lại phát hiện trên đùi mình có người tựa vào ngủ đến mê mệt. Anh yêu thương đưa tay vuốt mái tóc mềm như tơ óng như nắng mai.
Cậu chính là ánh nắng mềm mại nhu hoà của đời anh. Thiếu cậu, anh không tưởng tượng được.
Rón rén kéo bảng màu cùng giấy vẽ đặt trên bàn uống nước, cậu rất hiểu ý anh thích vẽ mà luôn để sẵn.
Quệt vài đường chì, đi vài nước màu, anh đã có trong tay một bản vẽ sẫm màu hoàng hôn tím biếc.
Khung cảnh cửa sổ tuyết ánh tím màu trời, chậu thuỷ tinh chứa Khoai Lang đang im lặng ngủ đông, phòng khách tràn ngập mùi vị thanh bình như thế, có một người con trai vùi mình vào chăn, nhăn nhăn mày ngủ.
Anh cười khẽ, đưa hai tay xoa xoa trán cậu, những nếp nhăn giãn ra, cậu đã vất vả nhiều rồi.
Từ ngày anh và cậu khăn gói đến đất nước này để anh theo đuổi con đường hội hoạ, thậm chí anh còn phải làm trong một nhà máy hoá chất với điều kiện lao động kém, cậu đi bán phomát thuê cho một công xưởng nhỏ, chưa bao giờ cậu sung sướng cả.
"Anh xin lỗi, Wookie, đến cả việc em mơ về Hàn Quốc, anh cũng chưa làm được, thật xin lỗi em nhiều."
Bỗng có hai giọt nóng hổi rơi "bộp" trên má Ryeowook, anh hốt hoảng nhận ra màu đỏ tươi chói mắt kia, vội vàng lấy ống tay áo chùi đi.
Bỗng dưng anh nghĩ hình như mình đã vận động hơi quá, trong phổi cảm thấy rất mệt, thiếu oxi trầm trọng.
Đặt lên môi cậu một nụ hôn qua lớp giấy vẽ, máu dây vào bức tranh, môi cậu vẫn sạch sẽ.
Anh cười, Wookie sẽ không lo. Anh thông minh quá chừng !
Có lẽ anh phải ngủ một chút !
"Wookie, dậy nhớ đánh thức anh nhé, chúng ta mua vé máy bay về Hàn Quốc."
Anh lại kéo chăn trùm ngang mũi, nhẹ nhàng khép mắt, bàn tay luồn qua chăn nắm lấy bàn tay bé nhỏ lạnh ngắt kia.
Ngủ ngon.
Anh không phát hiện giọng mình đã tắt hẳn.
------
Ryeowook bị tiếng "bíp" dài cảnh báo đánh thức.
Cậu nhướn mắt nhìn lên điện tâm đồ, một đường thẳng tắp cắt ngang qua màn hình, cắt ngang giấc mơ anh tỏ tình với cậu bên bờ sông Hàn ngày xưa.
Cậu kéo cao chăn trên người anh lên một chút, thì thầm
"Jongwoon, anh ngủ ngon chứ ?"
Thuận tay dọn dẹp vào thứ bỏ vào vali, cả bức tranh anh vẽ cậu vừa lúc nãy còn dính dấu môi máu, cả bệnh án "Bệnh nhân Kim Jongwoon được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn ba", nhẹ nhàng kéo lại.
Mọi thứ thật bình thản, cậu đâu cảm nhận được mình đang cắn chặt môi đến bật máu.
"Jongwoon, về Hàn với em nhé ?"
Cậu thấy hoàng hôn sụp tắt sau lưng, bóng đêm dần tràn ngập len lỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top