hai trăm chữ
Bầu trời Hà Nội hôm nay xám xịt phản chiếu trong mắt Đình Trọng. Giống như trĩu xuống cái gì đó nặng hơn cả nỗi buồn, giống như ngột ngạt một cái gì đó chật kín hơn cả tâm trí của mỗi người, cũng giống như nhợt nhạt và vô định hơn cả một chữ giá như.
Đại ơi, nếu trong tay tao, chẳng có gì thì sao nhỉ. Hoặc, vốn nó vẫn chẳng có gì như thế, chỉ là tao tưởng ra mình đã nắm được thứ gì đó mà thôi.
Cậu nhìn đôi bàn tay đang xoè ra của bạn trước mặt, chợt bật cười.
Tao không nghĩ được nhiều như thế. Nhưng trong tay chẳng có gì thì sao? Mày vẫn có tay tao để nắm mà?
Bầu trời Hà Nội vẫn xám xịt như thế. Bỗng nhiên cậu như ngửi thấy mùi hơi nước lành lạnh. Những đợt gió đuổi nhau trên đầu ngọn cây, đuổi cả những đám mây che mất bầu trời xanh mấy ngày qua ì ạch trôi về phía hư vô. Lớp sương mù giăng kín giấu đi mặt trời ngày thu rồi cũng sắp tan thành nước. Thành chẳng có gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top