Lost

Cuộc sống của em là một cuộc sống chỉ tồn tại một màu đen. Đắm chìm vào bóng tối, cười được cho là điều vô nghĩa, em dần chết mòn nơi thế giới này.

Bị mọi người xua đuổi, chán ghét, thậm chí là mang đến cho em những sự xúc phạm tệ hại, em vẫn sống. Em sống trong khuôn mặt lãnh đạm và cảm xúc khô khốc, giấu bản thân mình vào chiếc giáp cứng cáp mang tên "lạnh lùng". Em giẫm đạp lên họ, em bước lên phía trước.

Em lạc hướng, em đánh mất mọi thứ, thậm chí là em đã đánh mất cả bản thân mình. Em biến thành "ác quỷ khát máu", mọi người gọi em như thế đấy. Em không còn biết mình là ai nữa, bởi vì em đang đánh mất bản thân mà sống trong sự khát máu.

Giết chết một ai đó, tổn thương thân thể một ai đó dần biến thành niềm vui của em. Uống máu thay nước, em trở thành quỷ rồi.

Rồi cũng sẽ có ngày để kết thúc tất cả, em vô hồn. Em đang nơi đâu, nói em nghe đi. Gì thế này? Những giọt nước tinh khiết đang trượt xuống từ đôi mắt màu máu của em là gì thế này? Tim em đau, đau lắm, mau lấy nó ra khỏi cơ thể em đi, làm ơn.

.

.

.

Vung tay loạn xạ, vơ gì ném đó, em dần mất hết cái gì được gọi là bình tĩnh. Em gào thét, gào thét duy nhất hai chữ: "TaeHyung"!!!

Em đau đầu, đau lắm. Em đập đầu mình liên tục vào vách tường nay đã nhiễm những mảng nước màu đỏ mà em thích. Em cười, em đưa ngón tay nhẹ chấm lên mảng nước ấy rồi lừ đừ tiến lại nơi bức tường còn giữ cho mình màu trắng tinh. Em di tay nhè nhẹ, viết nghuệch ngoạc hai chữ em gào thét nảy giờ.

Em viết xong rồi. Em cười này, thật đáng chết mà. Tay em mỏi quá, đầu em cũng choáng nữa, chân em...

"BỊCH"

Thân ảnh ốm yếu không còn tí sức lực nào chống đỡ liền té mạnh xuống nền đất đang chảy những dòng máu tươi.

Chiếc áo sơ mi đen của cậu, cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ hiện rõ màu máu trên đấy nhưng hôm nay lại hiện lên rõ ràng... đủ biết là nơi cậu nằm có máu nhiều đến thế nào.

.

.

.

Jeon JungKook, cậu bị mắc căn bệnh tâm lí nặng nề kể từ khi chứng kiến cảnh người cậu yêu nhất, tức Kim TaeHyung bị giết chết một cách thật tàn ác, và gia đình cậu cũng vậy.

Cậu sống trong hoang tưởng, cho mình là người đứng đầu của tất cả, nghĩ mình là một con quỷ mà ai ai cũng cảm thấy sợ và khuất phục. Cậu chính là đã đánh mất tính người.

Cậu giam mình trong chính căn phòng của cậu và TaeHyung. Cậu không ăn gì cả, cậu chỉ tự uống máu của chính bản thân mình bằng những cách thật quỷ dị. Cậu điên mất rồi.

Sự chịu đựng của cơ thể rồi cũng sẽ đến giới hạn của nó. Cậu đánh mất cái xác này, cậu sẽ đi gặp anh - người con trai cậu nguyện dành ngàn vạn kiếp để yêu thương.

"Kim TaeHyung, em đến với anh rồi nè. Anh có vui không?

TaeHyung cười khổ, nhẹ xoa đầu cậu

"Kookie ngốc ạ... thực làm anh đau lòng chết mất..."

.

.

.

End

-----------------------

Dành cho sự trở lại sau một thời gian dài của mình. Thực ra mình viết nó đã lâu rồi mà chưa chỉnh sửa nên cũng chưa đăng lên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top