#05



#



Tiệm tạp hóa gần nhà mà Phượng hay ghé vào mua đã hết hàng, phải chạy xe đạp một quãng xa hơn mới mua được một gói Kotex. Trên đường về, từ bên trong khuôn viên của một căn nhà lạ, tiếng một con chó bất chợt sủa khi Phượng chạy ngang qua, làm cô giật mình. Trong lúc đấy không để ý phía trước, Phượng cán phải một cục đá xanh trên đường rồi ngã.

Sự việc xảy ra, con chó khốn kiếp đấy vẫn cứ sủa, người ngợm Phượng thì thê thảm, trầy xước. Cô đứng dậy nhưng liền chùng xuống, mắt cá chân trái có lẽ đã trật.

Phượng cảm thấy thật tồi tệ. Giữa trời nắng, chung quanh thì không có ai, con đường này thường vắng người. Cảm giác quen thuộc này... Đã từng xảy ra lúc trước.

Hồi còn bé, vào một buổi chiều hè mát mẻ, bầu trời ngả sắc vàng, bóng cây đổ một đường dài lênh thênh trên mặt đất. Mai dẫn theo em gái, là Phượng, chơi trốn tìm cùng bọn trẻ trong xóm. Lúc đấy xóm vẫn còn nhộn nhịp tối ngày từ những trò chơi dân gian của đám trẻ con. Mai là người bị, những đứa trẻ khác thì đi tìm nơi trốn, Phượng cũng thế.

Tính Phượng khá nhút nhát và vụng về nên mãi không kiếm được chỗ trốn. Rồi cô bé tình cờ tìm thấy một ngôi nhà có khuôn viên với cánh cổng hé hờ. Cô bé quyết định vào đấy, nhưng không ngờ có một con chó đang nằm ngủ bên trong. Nó vừa nghe tiếng bước chân Phượng đi vào, liền bật dậy sủa dữ tợn. Phượng giật thốt người, sợ hãi, quay lưng cuống quýt bỏ chạy. Con chó không tha, thấy Phượng chạy, nó cũng đuổi theo. Cô bé vừa chạy vừa khóc, tiếng sủa vẫn vang lên từ phía sau cứ như mỗi lúc một gần. Không bao xa, Phượng vấp té, con chó nhanh chóng đuổi đến nơi, nhưng nó chưa tấn công Phượng ngay mà đi qua đi lại sủa. Phượng kinh hãi đến nỗi không đứng dậy được nữa, chân cô bé không còn tý sức lực nào.

Ngay lúc này, Mai từ đâu lao vào, nhào tới ôm lấy Phượng vào lòng.

"Chị Mai! Chị Mai!"

Phượng biết là chị mình, liền ôm lấy, vừa gọi tên vừa khóc.

Chưa bao giờ chị Mai ôm chặt đến thế. Chị ấy ôm lấy cô bé như thể một sợi dây thừng siết chặt, cánh tay thanh mảnh ấy bám vào người Phượng không rời! Phượng có thể nghe thấy tiếng tim chị Mai đang đập liên hồi không dứt, cơ thể run run với hơi thở dồn dập.

Con chó vẫn sủa ở đó, nó sẽ không bỏ đi chỉ vì thêm một đứa trẻ yếu ớt nữa xuất hiện. Nhưng nó đã lầm về khoảng yếu ớt, Mai không hề nao núng trước tiếng sủa. Ánh mắt cau lại hiện hữu sự phẫn nộ của Mai phá tan sự tự tin và lòng kiêu hãnh của nó, hàm răng Mai nghiến lại hăm he như một con thú hoang sẵn sàng phản công bất cứ lúc nào. Bản năng của một con chó mách bảo nó rằng Mai dù yếu hơn nó, nhưng con bé đã vào đường cùng và sẽ không rút lui. Nếu nó dám tiến lại gần, chắc chắn vẻ mặt ấy sẽ không chỉ còn là lời cảnh báo.

Con chó bị hăm dọa bởi sự cương quyết và giận dữ của Mai. Nó rụt rè, trở nên chùn bước, rồi cứ thế... lặng lẽ bỏ đi.

Sau khi nó đi rồi, Mai mới thả lỏng người Phượng ra được. Phượng vẫn trong lòng chị, khóc nức nở, cô bé vẫn không biết rằng con chó đã đi, vẫn ôm lấy chị. Và rồi... Mai cũng khóc, khóc như một đứa trẻ thật sự mà cô bé vốn là. Nước mắt lan dài trên má, ngồi khuỵu trên đất, cơ thể nhỏ nhắn ấy run lên theo từng tiếng nấc nghẹn.

Tiếng khóc bao trùm lên ánh tà, trải dài như bóng cây chiều hạ...

...

Không biết chị Mai còn nhớ không, nhưng Phượng vẫn nhớ, đấy là ký ức mà Phượng sẽ không quên.

Dắt bộ xe đạp về đến nhà, may mắn thay từ chỗ bị té là không quá xa. Phượng để lại xe đạp bên ngoài, đồ đạc, hàng hóa vừa mua cũng vứt lại trên xe, chỉ lê mỗi tấm thân vào nhà. Bước từng bước khập khiễng lên cầu thang, hướng về phòng chị Mai.

Trong phòng, Mai đang nằm ngửa trên giường đọc truyện tranh qua điện thoại, cười khúc khích ngây ngô. Phượng nào quan tâm, cũng không nói tiếng nào, lao vào ôm lấy bụng Mai, úp mặt vào ngực. Bị ôm bất ngờ, điện thoại đang xem dở trượt khỏi tay Mai, rơi ra giường.

"Con này! Mày làm gì thế?" Mai gắt.

Nhưng Phượng không phản ứng, cô chỉ ôm chặt người Mai. Đôi vai gầy của Phượng khẽ lay động. Lúc này Mai mới nhận ra có điều gì khác thường.

"Em sao vậy Phượng?"

Mai vuốt lên tóc Phượng, luồn tay lên má, nhẹ nhàng nâng mặt Phượng dậy. Gương mặt ấy đẫm trong nước mắt, nước mũi sụt sùi lan dài, rơi lã chã.

"Chị Mai ơi... Woaaa..."

Mai hoảng hốt, giật mình ngồi dậy, nắm lấy vai cô em gái, lật đật hỏi.

"Tay chân em trầy cả rồi này, em bị té xe à? Có bị thương ở đâu không?"

Phượng đưa tay chỉ vào chân mình, nơi mắt cá chân đã sưng vù, thâm tím. Nghẹn ngào nói.

"Mắt cá chân em trật rồi... Woaaa..."

Mai liền bước ra khỏi giường, chạy xuống nhà, tiếng bước chân Mai chạy ầm ầm trên cầu thang cứ như nhảy lên chúng. Tiếng động phát ra rõ ràng đến nỗi Phượng trên tầng cũng nghe thấy. Chưa đầy hai phút, Mai đã quay trở lại với túi đá chườm, băng bông, và thuốc sát trùng.

"Đưa chân em ra đây."

Mai đặt túi đá chườm lên chỗ sưng trên mắt cá chân, để yên đấy. Còn đối với các vết trầy trên tay và chân, Mai mở lọ cồn y tế rồi thấm vào bông gòn, sau đó chấm trực tiếp vào những vết thương.

"Rát quá chị Mai..."

"Không có rát."

"Có rát mà..."

Từng quy trình một, từng sự chăm lo, chị Mai dành hết cho Phượng. Phượng có thể cảm thấy nỗi buồn ẩn khuất trên gương mặt chị, khi nhìn vào những vết thương. Phượng thấy có lỗi, từ ngày đó, từ sau cái ngày tuổi thơ mà Mai đã che chở cho Phượng. Phượng đã quyết tâm sẽ thay đổi mình, để có thể bảo vệ lại chị Mai, nhưng rốt cuộc mỗi khi gặp chuyện gì, Phượng lại để chị Mai phải lo lắng, phải săn sóc. Phượng rất yêu chị, chị Mai là người mà cô vô cùng yêu quý.

Cảm ơn chị, cảm ơn vì đã trở thành chị gái của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top