#01


#


Một buổi tối cuối tuần như thường lệ, có lẽ đẹp hơn những đêm khác một chút. Cơm nước đã xong, giờ đã quá tám giờ.


Phượng từ trên lầu đi xuống, bước những bước thon gọn. Con bé mặc độc một chiếc áo thun trắng sữa mỏng dính phủ dài qua cặp đùi trắng nõn nà, trông vô cùng "khiêu khích". Cũng tại nhà chỉ thường có ba mẹ con, đều toàn là con gái nên mới sinh ra thói hư tật xấu như vậy.


"Chị Mai đâu rồi mẹ?"


"Nãy nó bảo mai có tiết kiểm tra nên lên học bài rồi, chắc vẫn còn đang học trên phòng đấy."


"Hmmm..."


Mắt Phượng đăm chiêu, không nói không rằng, cô mở tủ lạnh lấy ba gói bánh Chocopie ra. Rồi bước trở lên lầu. Mẹ cô bỗng có dự cảm chẳng lành.


"Chị Mai!"


Mai đang nằm ngửa trên giường, cầm cuốn tập. Cô trố mắt ngạc nhiên khi thấy con Phượng lao vào phòng.


"Mẹ bảo em mang bánh lên cho chị ăn nè."


"Thiệt không? Hay mày lại tính chơi tao nữa vậy?"


"Thiệt! Không tin chị xuống hỏi mẹ đi."


"Vậy để tao xuống hỏi."


Phượng giữ người Mai lại, nũng nịu.


"Mẹ hôm nay 'đến tháng' nên đi ngủ sớm rồi, chị đừng làm phiền. Có ba cái bánh thôi mà, giải lao tý rồi học tiếp có chết ai đâu, mới hơn tám giờ thôi, còn nhiều thời gian mà chị."


Mai thấy nó nói cũng có lý, học nãy giờ cũng được nửa tiếng rồi. Thấy bánh nó mang lên cũng không phải là không thèm. Mai gật đầu chiều theo ý nó.


"Ăn không thì chán lắm! Hay ta mở Game đấu với nhau đi chị. Ai thắng thì được ăn một gói, chơi một tý tẹo thôi mà."


Ờ cũng phải, thời gian cũng còn nhiều mà, Mai thấy cũng được, chơi tý cho giải tỏa căng thẳng học hành.


Mai và Phượng ngồi xuống mở Game, chơi với nhau một tý.


Khi Mai nhận ra thì đã quá mười một giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top