Không Tên Phần 1
TG: Lido
DỊCH:GreenTea1994
– Anh có đúng 3 giây để chạy thoát khỏi em. Nếu không, em cũng không thể chịu trách nhiệm cho chính mình...
Bobby không phải là thằng điên hay là tên trộm nhưng chỉ vì một nguyên nhân khiến hắn phải phá vỡ bức tường, đánh thức con chó hoang bên trong thức dậy. Lỗi duy nhất của Hanbin là đã sinh ra với mùi hương quyến rũ chết người.
Con mồi tự mình tìm đến thợ săn. Bobby còn nhớ rõ lần đầu nhìn thấy khuôn mặt cười rạng rỡ của Hanbin vào tháng trước khi cậu đang bị lạc trong thư viện vì muốn tìm kiếm quyển sách nào đó. "Nhìn cậu ta đúng kiểu ngây thơ, mong manh dễ vỡ, thật khiến người khác muốn ôm vào trong lòng để sưởi ấm, không bao giờ buông ra...Aha, đúng thế! Muốn đè cậu ta ngay tại đó, chính giữa lối đi hẹp đó, muốn cảm nhận hương vị cơ thể nóng bỏng, muốn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta vào lúc khoái cảm dâng trào",- Bobby liếm đôi môi khô khi mặc sức tưởng tượng.
Lúc đó là hắn còn nhẫn nhịn. Hắn thể hiện mình là một người lịch sự có học khi giúp đỡ con mồi nhỏ. Còn có thể kiên nhẫn, chịu đựng được bao lâu, hắn không biết.
Kim Hanbin- là sinh viên mới trong nhóm của hắn. Nguy hiểm thật...
Kim Hanbin ngồi cùng bàn với Bobby. Nguy hiểm gấp hai lần...
- Hyung, anh có hiểu bài này không?- con mồi dí bản giấy nháp nào đó trước mũi hắn.
- Hiểu,- hắn máy móc trả lời mà không thèm nhìn qua.
- Còn cả phần này nữa.
- Qúa dễ!- hắn ngừng hô hấp để không nhào tới.- Có điều giờ anh không rảnh. Chúng ta ôn vào buổi tối nhé?
- Ý hay đó,- cậu mỉm cười rồi nhét vở vào trong túi.
"Chúa ơi, đừng có mà ngây thơ thế chứ",- Bobby nhăn mày rồi rời khỏi phòng học.
Hắn mong chờ buổi tối này như thể đó là một ngày gì đó đặc biệt lắm. Một tên thợ săn nổi danh chẳng cần được con mồi chú ý, nhưng lần này...con mồi lại rất là ngon mắt.
- Vào phòng đi, anh có chuẩn bị những tư liệu cần thiết rồi,- chủ nhà hiếu khách chào đón Hanbin trước cửa nhà.- Có muốn uống chè không?
- Anh đoán không ra rồi.
- Cà phê?
- Anh.
Vào lúc đó, tên săn mồi có cảm giác như mình bị ảo giác nên hỏi lại lần nữa.
- Em muốn uống gì?
- Anh,- con mồi vẫn chắc chắn trả lời.
Bobby cứng người- có gì đó không đúng ở đây. Hắn đã lập ra một kế hoạch hoành tráng để cưỡng bức người con trai này nhưng giờ... Mọi thứ đều đổ bể chỉ bởi một từ "anh". Và nếu mà thấy khó chịu thì đúng là ngớ ngẩn nhưng sao cũng không thấy vui vẻ là sao?
- Anh gọi em tới không phải vì lý do đó sao,- Hanbin như một con cáo tinh ranh rút lui khoảng cách giữa hai người.- Anh biết thừa mà...
- Phải,- Bobby mất hết can đảm mà lùi ra đằng sau.
- Vậy chúng ta còn chờ gì nữa?- con mồi kéo áo len và áo phông qua đầu rồi tiến lại gần.- Em đẹp mà, không phải sao?
"Đồ lẳng lơ",- suy nghĩ này lướt qua trong đầu hắn.
- Anh hãy tin đi, kiểu người như em anh chưa bao giờ gặp trong đời,- Hanbin dán vào đôi môi ấm của hắn, người vào lúc này còn không thể nghĩ ngợi được gì.- Anh có đúng 3 giây để chạy thoát khỏi em. Nếu không, em cũng không thể chịu trách nhiệm cho chính bản thân mình đâu...
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top