Anh, em và cẩm tú cầu

Mặt trời đã ngả xuống đến gần đỉnh núi, trong không khí cũng bắt đầu có chút hơi lạnh.

Gần cuối ngày rồi. Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, đội bóng đem nhau ra sân tập quần thảo đến mướt mải mồ hôi.

Công Phượng sau buổi tập ngồi lại trên sân cỏ, nghe các đồng đội í ới gọi với lại phía sau, anh lắc lắc đầu cười khẽ

" Mình còn muốn nghỉ cho ráo mồ hôi. "

Đợi mọi người đã khuất bóng hết, anh mới thở ra một hơi dài, vươn người nằm ngửa xuống sân cỏ, đem mặt mình đối diện với bầu trời. Anh thấy những quầng mây trắng lững thững trôi, nhàn tảng và hạnh phúc. Công Phượng giơ hai bàn tay lên, dùng bốn ngón tay tạo thành hình một khung ảnh vuông vức, đem những đám mây lững thững thu gọn vào giữa khung hình, giống như muốn nhốt hết hạnh phúc của chúng lại, đến lượt mình cần sẽ đem ra dùng dần.

Trong lòng anh có những nguồn cảm xúc lợn gợn không tên, chấp chới hiện lên rồi vụt tan mất khi anh chưa kịp định hình, giống như bong bóng xà phòng, có muốn nắm bắt cũng thật khó khăn.

Công Phượng đuổi bắt những đám mây mãi, chúng trôi đến đâu anh bắt nhốt lại đến đó. Nhưng đã là mây, tức là phải trôi, mà anh thì không thể chạy đến tận cùng chơi trò đuổi bắt cùng chúng. Công Phượng chán nản buông tay xuống nền cỏ.

Hạnh phúc, căn bản không phải là thứ có thể nhốt lại rồi đem ra dùng dần.

Anh đánh mắt sang mảng trời phía Tây, thấy một quầng sáng vàng vọt đọng thành vũng phía trên đầu ngọn núi. Mặt trời cuối ngày, tại sao lại phải mang thứ ánh sáng yếu đuối như thế ? Mặc kệ cho buổi sáng có bao nhiêu chói chang gay gắt, tại sao đến cuối ngày lại thu mình lại, nhỏ nhắn như chiếc lòng đỏ trứng gà, dùng mắt thường nhìn cũng chẳng có gì khó khăn.

Công Phượng thấy mình giống như một vầng mặt trời sắp lặn.

Ngón tay anh vô thức bấu lên vạt cỏ, dứt từng sợi cỏ xanh rồi ném ra xa, đôi mắt mơ hồ không rõ đang vui hay đang buồn.

" Nghĩ gì thế anh ? "

Công Phượng nhíu mày vì vầng mặt trời của mình bị một thân hình đứng khuất mất.

Văn Thanh.

Cậu đang đứng đấy nhìn anh, trên tay còn ôm trái bóng. Bởi vì anh đang nằm, cho nên từ góc nhìn từ dưới lên trông cậu to cao vạm vỡ như một tên khổng lồ trong truyện cổ tích.

Cậu đến đây từ bao giờ nhỉ ?

Vừa đến, hay đã đứng nhìn anh từ lâu ?

" Né ra đi, mồ hôi của em rơi vào miệng anh mặn chát."

Công Phượng dùng tay đẩy Văn Thanh sang bên cạnh. Cậu lập tức dạt sang bên, tiện tay ném quả bóng lăn lòng vòng trên đất, rồi ngồi ngay xuống cạnh anh.

" Gối đùi không ? "

Văn Thanh vỗ vỗ hai cái vào đùi, giọng vẫn đều đều trầm ổn, không nghe ra bên trong là chứa loại cảm xúc gì.

Công Phượng cũng chẳng đợi mời đến lần hai, nâng đầu lên, khẽ nghiêng sang bên một chút sau đó thoải mái nằm xuống, lim dim mắt.

Chân của Văn Thanh cứng giống như đá, nằm lên cảm giác so với sân cỏ còn muốn cứng hơn. Thế nhưng Công Phượng vẫn thấy thực sự thỏa mãn, thực sự thèm khát những phút giây được đem đầu mình đè lên chỗ cơ đùi rắn chắc kia, dùng da mặt cảm nhận từng chuyển động dù là nhỏ nhất của mạch máu.

" Nói em nghe đi."

" Nghe gì ?"

" Lòng anh."

Công Phượng bất giác bật cười. Cậu vẫn như vậy, đọc suy nghĩ người khác bằng loại giác quan nhạy bén vô hình. Cậu vẫn như vậy, ít nói đến mức khó hiểu, mỗi câu nói ra đều dùng cùng một chất giọng, dù cố mấy cũng không nghe ra nổi tí âm sắc nào.

Văn Thanh là loại người có thể chi phối cảm xúc của người ta dễ dàng như vậy. Ngay cả Công Phượng, cho dù đã có sẵn phòng bị nhưng vẫn không thể ngăn đầu óc bị dẫn dắt theo và cố phỏng đoán về cậu, về những điều cậu đang nghĩ và đang làm.

Nhưng chẳng phải đó là Văn Thanh mà anh vẫn luôn yêu sao ?

" Anh cảm thấy mình giống như vầng mặt trời đó, hào quang cũng đã tắt rồi, hiện tại còn lại đều là thứ ánh sáng yếu ớt đáng thương."

Công Phượng chỉ tay về phía mặt trời, lúc này đã khuất một góc sau đầu ngọn núi. Gió lao xao những cành cây, nghe như tiếng thở dài của đất trời. Chim từ tứ phía dồn nhau bay về tổ, kêu váng vất cả một khóc sân tập.

Váng vất không gian.

Văn Thanh nhìn người đang nằm dưới lòng mình ánh mắt xa xăm vô định, trong lòng cậu lại như vừa có một cơn gió khẽ thoáng qua, lay động đến cả những xúc cảm mong manh nhất. Cậu biết anh là đang nói về thứ gì.

Cậu biết điều luôn canh cánh trong lòng Công Phượng.

Anh từng nghe nói, mỗi người trên thế giới này chỉ có một, đúng không ? Mỗi người là một bản thể, đều có giá trị riêng đúng không ?

Nhưng mà anh ơi, cuộc đời mà. Anh chỉ có một, mà thế giới này có hàng tỉ người. Chúng mình suy cho cùng cũng chỉ là một sinh vật nhỏ bé giữa thế giới này thôi. Lẽ ra anh phải thấy vui vì chúng mình đã từng được lóe sáng như những vì sao. Một khoảnh khắc sáng rỡ đó, cũng đủ để ghi dấu ấn lên quãng đời mình sống rồi.

Còn anh ơi, con người mà. Tâm trí người ta giống như chiếc hộp, vuông vức và tù túng. Cõi lòng người ta cũng nhỏ bé và ích kỷ, hơi đâu mà dõi theo mãi anh em mình. Người ta thờ ơ lắm, đôi mắt cũng chẳng sáng như mình vẫn nghĩ. Chúng mình lóe sáng lúc nào thì người ta nhìn thấy lúc đó thôi, sau rồi cũng chẳng còn để tâm nữa.

Phượng ơi, hơi đâu mà lo lắng cách người ta nhìn mình. Cuộc đời mình ngắn ngủi, sống vì mình thôi chẳng được sao ?

Văn Thanh lần tìm bàn tay Công Phượng, nhẹ nhàng đan những ngón tay vào nhau, ngón tay cái cậu miết nhẹ lên phần khớp tay nhấp nhô của anh, cảm nhận cơn run rẩy truyền từ đầu ngón tay lên đại não. Những điều cậu muốn nói với anh có thật nhiều, nhưng cậu biết mình vẫn là không nên nói. Tiếng lòng của cậu, cậu biết anh sẽ nghe được thôi.

Đó là lý do anh thích nằm lặng im trên đùi cậu thật lâu mà chẳng nói gì.

" Anh có từng nghĩ hoàng hôn thật đẹp không ? "

Văn Thanh sau cùng vẫn là nói một câu, vẫn bằng chất giọng đều đều trầm ổn.

Công Phượng hừ nhẹ qua mũi.

" Anh nhiều lúc thấy mình vô dụng lắm. Anh chẳng biết mình sống thế này là đúng hay sai, anh chẳng biết trong quá khứ mình đã làm những gì để phải nhận lại sự thờ ơ ghét bỏ của mọi người. Anh trong cuộc đời này sợ nhất chính là, gieo cho người ta hy vọng cùng quan tâm, sau đó không nói không rằng mà quay lưng mất. Hụt hẫng và buồn lắm. Anh thì chẳng muốn buồn."

Công Phượng vừa nói vừa lăn qua lăn lại trái bóng tròn bằng lòng bàn chân, cảm nhận những cục đá đè nặng ở lồng ngực theo từng con chữ mà lăn xuống dần dần.

Văn Thanh lặng im, để kệ anh thủ thỉ, chỉ dùng ánh mắt dịu dàng cùng ấm áp nhìn anh, tay lại đan vào tay chặt hơn nữa.

Một khoảng lặng chỉ nghe tiếng thở và tiếng gió chiều.

" Em cũng chẳng muốn anh buồn."

Công Phượng gượng cười nhẹ, khóe miệng chỉ hơi nhếch lên sau đó lại trở về trạng thái bình thường. Anh ngước mắt lên nhìn cậu, thấy chỏm tóc cậu còn vương chút nắng cuối ngày, sáng lấp lánh. Anh đưa tay chạm vào tóc cậu, muốn bắt lấy một chút nắng, bỏ vào túi để khi lòng chơi vơi thì đem ra dùng dần.

Nắng tan trên đầu ngón tay.

Thì ra dịu dàng nơi cậu cũng không phải thứ có thể dành dụm để dùng dần.

"Đôi khi anh cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng và trái tim anh không còn đập nữa. Giống như anh đã đánh mất một thứ gì đó quan trọng lắm, giống như anh đã quên những điều tưởng như không thể quên, nhưng anh lại không nhớ ra nổi. Ngực anh thì trống rỗng, và anh chẳng cảm nhận được điều gì xung quanh."

" Chẳng phải vẫn còn em sao ? Em sẽ trở thành trái tim của anh nhé ! "

"..."

Văn Thanh nhìn thẳng vào mắt anh, thấy trong đó có biết bao nhiêu là chênh vênh sợ hãi.

Thì ra ai cũng có lúc mong manh đến thế này.

Cậu nghe tiếng tim anh đập rộn ràng, không hẹn mà cúi đầu xuống thấp hơn, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ như gió.

Nụ hôn có hương vị của hoàng hôn.

" Thấy chưa, tim anh đập mạnh trở lại rồi đấy."

" Hôm nay anh buồn lắm."

" Đi, em dẫn anh đi ngắm cẩm tú cầu."

Cuối cùng thì Công Phượng cũng nhận ra trong câu nói của Văn Thanh có một tia hân hoan hứng khởi. Anh thì không hiểu, giữa câu lạc bộ bóng đá này, ngoài việc cây cỏ bị giày đinh cày nát, thì còn có cẩm tú cầu nào nở hoa ?

Văn Thanh kéo anh dậy, nhanh nhanh chóng chóng dắt anh chạy qua sân cỏ rộng. Công Phượng nghe tiếng gió ù ù bên tai, đầu óc có thứ cảm xúc mơ hồ không rõ.

Cậu đưa anh đến một góc khuất nơi khuôn viên câu lạc bộ. Đó là một hốc tường nhỏ, bên trên có phần gạch xây hơi nhô ra như mái hiên. Công Phượng còn không hề biết trong câu lạc bộ có một nơi như thế này.

" Cẩm tú cầu, vừa hay hôm nay nở hoa."

Văn Thanh chạy tới bê chậu cây nho nhỏ lên, sau đó ôm hẳn vào lồng ngực, từ từ tiến tới chỗ Công Phượng. Cậu thấy gương mặt anh sáng bừng lên, giống như đứa trẻ vừa được mẹ mua cho một túi kẹo.

Anh cười rồi.

Cười xinh như vậy, lại cứ đem cất đi.

Cười xinh như vậy, lẽ ra đừng nên giữ quá nhiều buồn sầu mới phải.

" Cẩm tú cầu thật hả em ? "

" Thật. Em hí húi mua giống về kiếm chậu về học cách chăm bón cả mấy tháng nay. May mà nở hoa đẹp thế này. "

Công Phượng nhận chậu cây từ tay Văn Thanh, đưa lên ngang mặt ngắm nghía, cứ thế cười vui vẻ, dường như đã tan hết mọi điều phiền lòng.

" Em biết anh thích cẩm tú cầu á ? "

" Thì một hôm nào đó xa lắm nghe anh than thở muốn mua một chậu để trong phòng cho bớt buồn thôi. "

Văn Thanh đứng khoanh tay, lúc này dáng vẻ cậu giống như anh hùng vừa chiến thắng từ trận địa thiên binh vạn mã, ngạo nghễ ngẩng cao đầu.

Công Phượng mà cậu yêu thương, là người luôn luôn lưu trong lòng những điều không vui vẻ, sau đó sẽ lôi ra gặm nhấm dần dần, để tâm tư buồn chết mới thôi. Còn cậu, lại là đứa không thích nói nhiều, muốn an ủi anh cũng phải dụng tâm rất vất vả.

Công Phượng mà cậu yêu thương, cũng chính là người đơn giản tới mức, chỉ cần được nhìn thấy một chậu cẩm tú cầu bé xíu cũng có thể cười ngây ngốc như trẻ thơ. Mà cậu, cho dù thế nào cũng chỉ muốn thấy anh cười vui thế này mãi mãi.

Mặt trời buổi sớm có thể chói chang rực rỡ, nhưng ai dám nói mặt trời khi hoàng hôn không đẹp đến nao lòng.

Mọi người có thể hân hoan chào nhau khi mặt trời lên, nhưng chẳng phải mặt trời lặn mới là khi con người ta cảm thấy an yên thanh thản nhất hay sao.

Vũ Văn Thanh lại đặc biệt thích Công Phượng của hiện tại. Sống bình yên một chút, sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

Cẩm tú cầu mới nở đẹp tinh khôi. Những bông hoa nhỏ xíu xếp san sát nhau tạo thành hình tròn xoe như quả bóng, dưới nắng chiều đổi màu giống lăng kính vạn hoa.

Công Phượng cùng Văn Thanh nắm tay nhau, đưa trái cầu hoa về phòng, tiếng cười vang trong gió, vọng tới cả những đám mây đang lững thững phía xa.

Hạnh phúc không phải thứ có thể nhốt lại rồi đem ra dùng dần. Nhưng hạnh phúc sẽ đến mỗi khi anh sẵn sàng đón nhận.

Còn dịu dàng nơi em, lúc nào cũng có sẵn. Anh không cần phải góp nhặt, chỉ cần anh nói, em sẽ đem ra. Anh không cần giữ, em giữ là đủ rồi.

Chúng mình cứ thế, chơi bóng, yêu nhau, và sống qua một đời có được không ?

---------------------

Ơ, xin chào, ( lại ) là mình đây.

Lại là một thứ lảm nhảm vào tối thứ sáu nữa. Mình cũng không hiểu tối thứ sáu làm sao mà cứ ám mình mãi, tuần nào cũng phải một vài thứ lảm nhảm vào tầm này mới yên thân.

Mình không biết tối thứ sáu tuần sau sẽ lảm nhảm về couple nào nữa. À, nếu các bạn muốn mình viết về cặp nào thì hãy cmt ở dưới nha.

Mình ngày mai sẽ đi mua vé cho trận HN - HAGL. Mình muốn gặp Trọng lắm, muốn chụp ảnh tặng quà, nhưng cái số làm sao cứ không làm được. Chắc tại mình nhát chết cho nên chỉ biết trông người ta được gặp Trọng rồi gato huhu. Chắc tuần sau mình lại đi một mình rồi, hy vọng sẽ đủ can đảm để gọi đúng một câu " Trọng ơi."

Ơ mình lại lảm nhảm nữa hic cái bệnh này...

Nói chung là cảm ơn vì đã đọc mấy con fanfic dở hơi này, vì mình biết nó nhạt nhẽo và không hấp dẫn lắm. Mình biết mà nên mình cũng chẳng kỳ vọng nhiều lắm. Viết vì muốn viết và nếu không viết thì sẽ rất khó chịu thôi.

Cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top