Drabble[T][ChanHyun]Lộn Xộn
Lộn Xộn
Author: Shampoo
Pairing: ChanHyun
Rating: T
Category: General
Disclaimer: ChanYeol là của BaekHyun nên không thể là của Sham.
Status: On-going
Summary: Là Byun BaekHyun và Park ChanYeol bất kì trong cuộc đời.
A/N: Đây là drabble đầu tiên của Sham. Nó không giống như những drabble khác, nó là những câu chuyện vụn vặn chẳng liên quan gì đến nhau, là BaekHyun và ChanYeol bất kì nào đó trong cuộc đời. Mỗi drabble hoàn toàn chẳng có gì liên kết, họ ở mỗi drabble lại là một ChanYeol và BaekHyun khác. Nếu có hay không sự liên kết thì chỉ là họ luôn tìm đến nhau, luôn là của nhau dù có là ai đi chăng nữa.
*******
Câu chuyện 1: __ Bất kì điều gì __
ChanYeol đang nằm dài thượt trên sàn phòng khách, tiếng điện thoại inh ỏi làm hắn muốn ném thẳng nó vào tường, nhưng dù sao cũng là của đáng tiền cả nên hắn nhấc máy với cái giọng khó chịu nhất mà hắn có được.
-Gọi cái gì mà gọi.
-Anh! Đến đây được không?
-Được.
ChanYeol cúp máy, mặt hắn đực ra một lúc. Ờ thì hắn cũng không biết kẻ vừa gọi cho mình là ai đâu. Ờ thì hắn cũng chẳng biết vì sao mà lại nói “được” đâu. Nhưng hắn biết là hắn thích cái giọng của tên con trai kia vô cùng. Nghĩ thế nào ChanYeol lại nhắc máy ấn gọi lại tới số lạ kia.
-Tôi là Byun BaekHyun đây!
ChanYeol thấy đúng là hắn thích cái giọng nheo nhéo này của cậu nhỏ thật.
-Cậu vừa gọi nhầm máy đó !
-Ơ ! Tôi xin lỗi !
-Không có gì ! Tiện thể, tôi là Park ChanYeol. Hay là tôi với cậu hẹn hò đi.
Hắn chẳng thèm nhớ là BaekHyun kia đã trả lời cái gì đâu, mà có trả lời cái gì đi chăng nữa thì một khi đã lọt vào tầm ngắm của Park ChanYeol thì có giãy ra cũng không nổi. BaekHyun kia chẳng qua là thiếu may mắn mới bị hắn túm được thôi, dù gì cũng là duyên phận, mà BaekHyun thì là cậu bé không thích phản kháng chút nào.
-Tùy anh ! – Cậu nhóc nhún vai phía bên kia đầu dây.
( To be cont... )
Câu chuyện 2 : __ Espresso __
BaekHyun chính ra cực kì ghét mấy tên ăn nói không đầu không đuôi, nếu cái tên đó kèm thêm cả cái tật nói nhăng nói cuội và không thèm có trách nhiệm với lời nói của mình thì càng xứng đáng với việc bị nhét xuống bồn cầu và giật nước.
Quảng Châu hôm nay lẫn trong không khí một mùi vui tươi và mới lạ, nó ngồi trầm ngâm cùng ly Espresso của mình. Có nhiều người hỏi rằng vì sao một cậu bé ngọt ngào như nó lại chọn Espresso, mỗi lần như vậy nó thường cười lớn và nói rằng ngọt ngào chỉ là vỏ bọc bên ngoài của nó mà thôi.
Nhưng điều yên bình mỗi sáng sớm của BaekHyun đang có nguy cơ biến mất, nó để mắt theo một tên cao kều mới bước chân vào quán, nhìn cái vẻ vội vàng của hắn đến là tội, BaekHyun bất giác cười phì. Rồi thì hắn luống cuống đội nhầm tạp dề lên đầu và cầm cái mũ ngơ ngơ không biết phải làm thế nào, đến lúc này thì BaekHyun chính thức cười ầm lên. Tên dở người kia cũng giật mình quay lại nhìn nó.
-Cậu… Cậu ngốc thật đó !
Quán cafe này vào buổi sáng thường rất vắng vẻ, cộng thêm việc nó là khách quen ở đây nên khá thoải mái trêu chọc tên bồi bàn mới kia.
-A… Xin lỗi ! – Tên kia gãi đầu ngại ngùng.
-Để tớ giúp cậu.
Nói rồi BaekHyun bước về phía hắn và chỉnh đốn lại trang phục vốn dĩ rất đơn giản để mặc kia, nó cũng nhận thấy là hắn rất cao, tóc thì như cái ổ điện giật nhưng rất mềm mại. BaekHyun lại mỉm cười.
-Cậu tên gì ? Mới đến làm sao ?
-Park ChanYeol ! Tớ đã làm ở đây từ lâu rồi.
-Vậy sao tớ không biết ? – BaekHyun tròn mắt.
BaekHyun nhìn lại cái cách hắn cúi nhẹ đầu, trông giống như một con gấu đang ngại ngùng vậy, nhưng nó cũng thắc mắc, có cái quái gì mà phải ngại ngùng cơ chứ. Suy nghĩ một hồi thì nó chợt nhận ra rằng, thì ra đã từ rất lâu rồi hắn luôn mang điều gì đó giống sự ngọt ngào mà nó vốn không có đến và đặt vào tay nó mỗi buổi sáng.
Ngọt ngào của ChanYeol là đã bao lâu nay cứ nhìn ngắm nó mà không dám mở lời.
Ngọt ngào của ChanYeol là BaekHyun chẳng bao giờ phải gọi thức uống nhưng sáng nào cũng có sẵn một ly Espresso cùng đĩa bánh chocolate nhỏ nhắn.
Ngọt ngào của ChanYeol là luôn có sẵn một chiếc ô trong suốt trong những ngày mưa ở tay vịn cửa sổ gần bàn nó ngồi…
Còn nhiều lắm, nhưng BaekHyun biết rõ rằng ChanYeol rất ngọt ngào.
Nó xoa xoa đầu hắn rồi cười bật ra lần thứ ba trong một buổi sáng.
-Vậy thôi thế thì chúng mình cứ yêu nhau đi !
BaekHyun nói và khiễng nhẹ rồi hôn lên chóp mũi hắn.
Espresso và vị ngọt… Sao có thể đi cùng nhau chứ ?
Nhưng BaekHyun biết rõ rằng vị ngọt của ChanYeol thừa sức dung hòa Espresso trong nó.
( To be cont... )
Câu chuyện 3 : __ Trà sữa vị bạc hà __
ChanYeol thích mùi bạc hà, bất kì món gì hắn cũng muốn dùng vị bạc hà.
Dạo gần đây, ChanYeol cảm thấy cuộc sống như địa ngục vậy. Không bạc hà… Không BaekHyun.
Một tháng rồi đó, đủ dài để hắn phát điên lên vì nhớ cậu bạn cùng phòng. ChanYeol nhìn thấy cái dáng nhí nhảnh của JongIn và đôi mắt ngơ ngác của KyungSoo tiến về phía mình, hắn ngán ngẫm nghĩ rằng vì sao trong đám đó lại không có BaekHyun của hắn chứ.
-Hyung ! BaekHyun chừng nào mới về ? – JongIn đập vào vai hắn.
-Có chúa mới biết !
-Phải thôi ! Đi chơi vui vẻ thì chắc là quên ông anh già của chúng ta rồi. – KyungSoo thêm vào.
-Nếu hai đứa còn lải nhải nữa, anh thề sẽ đóng gói cả hai gửi về đúng nơi sản xuất đấy.
ChanYeol đang bực, hai đứa trẻ vì vậy mà nghĩ rằng tốt nhất chúng nên biến đi thì hơn.... Chỉ có điều cả ba không biết BaekHyun yêu quái đang đứng từ phía sau và cười khúc khích một mình.
-Nếu cậu nhớ tớ thì có thể gọi điện mà
ChanYeol quay lại và thấy BaekHyun đứng đó cùng ly trà sữa có màu đặc trưng của bạc hà.
-Ai nói ChanYeol này nhớ cậu ?
-Thật lòng chút đi, hoặc không tớ sẽ tận hưởng trà sữa một mình.
ChanYeol chẳng nói chẳng rằng giật ly trà sữa từ tay nó, tiện thể kéo nó xuống ghế đá vào sát người mình. Hắn nghĩ rằng chính ra hắn nên làm vài hành động mạnh mẽ hơn, ví dụ như việc vỗ vào mông BaekHyun vì cái tội đi chơi không thèm nhớ đến hắn chẳng hạn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hắn thấy việc chừng phạt BaekHyun nên để đến buổi tối thì hơn.
-Lần sau cậu sẽ không được đi chơi một mình nữa. Tớ thề đấy !
BaekHyun cười ngoác miệng, tựa đầu vào vai hắn rồi ngủ quên luôn trên đó từ lúc nào. ChanYeol nghe thấy tiếng thở đều đều của nó nên chỉ im lặng lẩm nhẩm bài hát nó vẫn thích.
... Ly trà sữa bạc hà cũng vì vậy mà bị hắn bỏ quên trên tay.
( To be conts... )
Câu chuyện 4 : Hoang nắng
Đó là BaekHyun của một chiều hoang nắng, nó ghét vô cùng những buổi chiều thiếu vắng ánh vàng ngủ quên trên cánh lá nâu như thế này. ChanYeol từng kể với nó câu chuyện về nàng tiên cánh nâu, mới đầu nó thấy câu chuyện đó thật nhảm nhí nhưng lâu dần thì nhận ra hắn đã gửi gắm đôi chút tình cảm khó nhọc của mình qua nàng tiên vô thực này.
BaekHyun thích đi dạo vào những chiều thu, thích ngắm nhìn ChanYeol sau mỗi buổi tập vũ đạo mệt nhọc... Nó ghét bước chân vào ngành giải trí nhưng lại quanh quẩn bên ChanYeol, kẻ mà chỉ một thời gian ngắn nữa thôi sẽ trở thành người của công chúng.
Có đôi lần BaekHyun nghĩ mình cứ như thế này rồi về sau cũng có là cái gì đâu, khi ChanYeol bận bịu cùng sự nghiệp mơ ước của hắn, chắc gì sẽ có lúc ngoảnh lại nhìn mình. Thế nhưng BaekHyun biết…
-Tớ nhớ cậu quá, Hyunie à ! – ChanYeol ôm lấy cổ nó từ đằng sau.
BaekHyun biết dù có ra sao đi nữa, nó cũng chẳng thể nào không mỉm cười với kẻ vô tâm sau mình.
-Xin lỗi vì tối qua để cậu chờ lâu quá !
-Cậu sẽ bị phạt sau. – BaekHyun làm bộ nghiêm mặt.
BaekHyun cũng biết rằng, dù có phải chịu những hờn tủi về riêng mình thì cậu cũng chẳng thể nào trách cứ kẻ đang ngoác miệng cười kia.
-Tớ phải làm sao bây giờ ? Cuối tuần vẫn có lịch tập, phải để BaekHyun ở nhà một mình rồi.
-Tớ lúc nào chẳng ở nhà một mình, cậu cứ lo việc của cậu đi !
BaekHyun càng hiểu rõ rằng, yêu một người như hắn thì cậu chỉ có thể cố gắng mà thôi.
…
ChanYeol nhìn theo nụ cười của nó và tất cả những gì bé nhỏ nhất của BaekHyun, hắn gượng cười ngớ ngẩn và lẩm bẩm một vài điều gì đó khi đôi mắt hơi cay cay.
…
BaekHyun biết ChanYeol của hiện tại, nhưng có lẽ cậu chưa nhận ra một ChanYeol khác… Ấm áp, cao lớn và an toàn. BaekHyun càng không biết, những suy tư trong cậu hắn hiểu hết… Vì vậy mà càng yêu BaekHyun nhiều hơn.
" Tớ sẽ ở bên cậu, ngay cả khi thế giới này đổ sụp xuống chân. "
( To be conts... )
Câu chuyện 5 : Cánh buồm bạc đuôi cá
Cậu ta thuộc một loài vật nào đó rất khó mà nói rõ cho được, vậy nên ChanYeol tạm xếp cậu ta vào cái loài giống cậu ta nhất – Người cá. Nghe thì có vẻ vô lý nhưng thực chuyện chính là như vậy.
ChanYeol bắt gặp BaekHyun đang bơi lượn ở ngoài khơi xa khi hắn gương buồm đi bắt cá. Thoạt tiên hắn nghĩ mình bị hoa mắt, hay đại loại là cái gì đó liên quan đến thần kinh không bình thường, nhưng khi bình tĩnh lại thì hắn nhận ra mình đã gặp được cái loài vật huyền thoại mà ai cũng nghĩ là không có thật đó.
Chính xác thì BaekHyun rất đẹp, ngay cả cái tên BaekHyun cậu ta nói với hắn cũng đẹp nốt. Hắn thích cái cách cậu tỏa ánh hào quang dưới mâm trời đỏ rực của bình minh, thích cả cái cách cậu ta mỉm cười không đề phòng với hắn.
-Anh là người đầu tiên nhìn thấy tôi đó ! – BaekHyun tiến về phía hắn.
-Và em thì chẳng có ý gì định đề phòng một ngư dân như tôi sao ?
-Không ! Vì anh chẳng có gì nguy hiểm hết.
BaekHyun không thấy hắn nguy hiểm, vậy thì hắn chẳng việc gì phải tỏ ra mình nguy hiểm cả. Kể từ đó hắn chăm chỉ ra khơi vào mỗi buổi sáng. Khi chiếc buồm màu bạc của hắn in hằn lên quả bóng lớn nhô dần từ đáy biển kia, BaekHyun lại tung mình vào không gian mang mùi biển mặn. Giống như một câu chuyện cổ tích và giống như một cơn mơ vậy. ChanYeol nghĩ rằng hắn đã rơi vào tình yêu với vật thể tuyệt vời kia rồi.
-Em nghĩ sao nếu tên ngốc như tôi dám nói thích em ?
ChanYeol đưa tay xuống biển chạm vào mái tóc của nó. Hắn nằm sấp chống tay lên cằm và nhìn sâu vào mắt nó, tự mãn vô cùng vì mình là người duy nhất có thể thấy BaekHyun.
-Nó sẽ không thành vấn đề gì nếu em không có đuôi cá.
-Tôi yêu em vì tất cả những gì là em, hiểu chứ ?
Hắn chạm tay vào má nó rồi nằm ngửa trên bong tàu, ánh nắng dịu của bình minh sớm chạy nhảy trên mi mắt hắn. BaekHyun thấy điều đó và yêu điều đó hơn chính thân phận mình.
-ChanYeol này ! Nếu có kiếp sau, dù em có biến thành sinh vật nào đi chăng nữa thì hãy tìm em nhé.
ChanYeol cười lớn, hắn quay lại phía BaekHyun, miệng vẫn ngoác tới tận mang tai. Hắn nhìn BaekHyun thật lâu rồi mới nói những điều thật khó hiểu.
-Sẽ không có kiếp sau đâu, vậy nên hôm nay của chúng ta là mãi mãi.
BaekHyun thì hiểu câu nói này, hôm nay hắn ở đây và cả cậu cũng vậy, hôm nay là mãi mãi với cả hai. Dù ngày mai nước biển có cạn hết thì cậu cũng chẳng cần biết, bởi vì những gì BaekHyun muốn và cần đã thuộc về hôm nay của cậu và hắn rồi.
( To be conts... )
Câu chuyên 6 : Tự tử
ChanYeol vừa mới treo cổ… tự tử được ít ngày.
Hắn tự tử với lý do mang tên BaekHyun. Nhưng BaekHyun thì chẳng buồn đếm xỉa gì đến chuyện này cả, cậu không màng quan tâm đến nỗi chẳng buồn đến nhìn mặt hắn.
JunMyun là anh trai của BaekHyun cũng không thể chịu được mà phải gọi cậu ra nói chuyện, về cơ bản thì anh nghĩ đã là con người với nhau, ít nhất cũng phải có chút thương cảm chứ, đằng này BaekHyun vẫn ăn no ngủ kĩ, thậm chí con có vẻ béo tốt hơn trước.
-Em ít nhất cũng phải đến nhìn mặt cậu ta chứ ! – JunMyun nói khi cả hai đã yên vị trên giường.
-Hắn chết thì càng tốt.
Sở dĩ BaekHyun trở nên nhẫn tâm như vậy cũng không phải là không có lý do. Nếu bạn ở đó khi ChanYeol khóc mếu đòi đập đầu vào tường… Nếu bạn ở đó khi ChanYeol một mực đòi nhảy từ lầu mười ba xuống… Nếu bạn ở đó khi ChanYeol đòi uống hết lọ thuốc ngủ Seduxen… Và rất nhiều lần khác nữa chỉ vì lý do BaekHyun không đồng ý yêu hắn, thì hẳn nhiên việc tự tử của hắn chẳng có gì đáng lưu tâm cả.
…
Mấy ngày sau đó, BaekHyun cũng rủ chút lòng thương mà đến nhà hắn, cả căn nhà có chút xíu nhưng vẫn ấm cúng lạ lùng với ánh đèn vàng nhè nhẹ. Cậu bước xuống và ngồi lên chiếc đi-văng cũ mèm của hắn, nhăn nhó nhưng môi vẫn cong nhè nhẹ.
-Đồ điên nhà cậu, ở đời có bao nhiêu người để yêu, sao phải khổ thế ?
-Nhưng tớ chỉ yêu mình cậu thôi. – ChanYeol thều thào cố tỏ ra vẻ mình đau đớn lắm.
-Tưởng yêu được BaekHyun này mà dễ á ?
-Tớ không biết ! Cậu phải chịu trách nhiệm vì đã để tớ ra nông nỗi này.
-Ý cậu là để cậu phải TREO CỔ CHÂN để tự tử á ?
-Treo cái gì cũng được, miễn là treo vì cậu. – ChanYeol cãi cố.
BaekHyun lườm hắn, còn ChanYeol thì cười ngớ ngẩn với cái cổ chân trái băng bó. Ờ thì BaekHyun cũng chẳng biết hắn làm thế nào mà treo được cái cổ chân của mình đâu, cũng chẳng biết làm thế nào để thoát được ChanYeol nhũng nhiễu này… Cuối cùng thì cậu đành xoa xoa cái mái tóc xù như gà bông của hắn, cười trừ cho xong chuyện.
-Quái quỷ như cậu, tớ có chạy cũng không xong. Cho nên cái đồ chết tiệt nhà cậu, phải đối xử với tớ thật tốt đấy !
Cuối cùng, sau vài chục lần tự tử thì ChanYeol vẫn sống sờ sờ, thậm chí còn cuỗm được BaekHyun về nhà. JunMyun thì cũng nhận ra mình thật sai lầm khi thương hại cái kẻ lẻo khẩu Park ChanYeol. Câu chuyện 7 : Thiếu một vòng tay.
Buổi lưu diễn cuối cùng vừa kết thức, sức nóng của buổi nhạc hội chưa thể thuyên giảm, BaekHyun thì đã thấy chóng mặt với những tiếng reo hò trong khi ChanYeol dường như vẫn đủ sức thậm chí là dư sức chạy thêm vài vòng nữa quanh sân khấu to đùng này.
BaekHyun ghét vô cùng bậc cầu thang từ cánh gà lên sân khấu chính, nói là bậc cầu thang cho nó oai chứ thực chất nó là một bậc thềm cao hơn một mét, vì vậy việc trèo lên xuống nếu không có ChanYeol gần như là điều không thể. BaekHyun theo phản xạ đã hình thành từ lâu quay lại phía sau mình.
-ChanYeol …
-ChanYeol à ! Giúp em xuống được không ?
Đó là JinNa – cô bé vàng mới nổi của nhà SM, BaekHyun không thấy gì là ác cảm với cô bé này, nhưng cậu cũng khó chịu vô cùng khi cô bé luôn vô tư nhõng nhẽo với bất kì người nào… trong đó có ChanYeol.
-Sao lại không cơ chứ ! Xuống từ từ thôi !
BaekHyun khó chịu, rồi dần dần từ khó chịu thành khó thở, tức mình cậu nhảy thẳng từ sân khấu xuống. Nhưng BaekHyun bị mất đà và trật cổ chân, ban đầu thì mọi thứ đều ổn, cho đến vài bước chân tiếp theo, BaekHyun nhận ra cổ chân mình thật sự có vấn đề.
Nhưng BaekHyun là cậu nhóc bưởng bỉnh, với cái dáng đi chấm phẩy của mình, cậu vậy tự thân đi đến xe di chuyển của nhóm, điều làm cậu không vui là tin nhắn cậu nhận được ngay sau khi yên vị trên xe.
« Về trước đi, tớ đưa JinNa về kí túc xá rồi quay về ngay »
…
ChanYeol về nhà khá muộn sau đó vì mải la cà, hắn nghĩ rằng mình về muộn thế cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới, nhưng hắn lại không nghĩ rằng cũng vì điều này cả thế giới của BaekHyun chợt tối sầm.
-Về rồi à ? – JunMyun không biết vì lẽ nào mà giờ này vẫn còn ngồi ở góc phòng sinh hoạt chung.
-Dạ ! Anh không ngủ sao ?
-BaekHyun bị trật cổ chân đó. Cậu muốn làm gì thì làm, có trách nhiệm chút đi !
JunMyun nói rồi bỏ về phòng mình để lại ChanYeol ngớ ngẩn đứng đó. Hắn suy nghĩ một lúc lâu rồi lại nhìn về phía cửa phòng của hai đứa, chưa bao giờ hắn thấy mặc cảm tội lỗi đến vậy khi nhìn một vật vô tri vô giác.
Mất một hồi lâu ChanYeol mới nắm nhẹ vào tay nắm cửa, cánh cửa mở ra cùng hơi ấm nồng mùi hương đặc trưng của BaekHyun. Lúc này ChanYeol mới nhận ra mình đã vô tâm đến nhường nào.
-BaekHyun à !
Không có tiếng đáp trả hắn, thay vào đó là hơi thở khó nhọc, có lẽ BaekHyun bị ngạt mũi, nghĩ đến đây ChanYeol thấy rằng tốt nhất là Diêm Vương nên cử người đem hắn ném vào chảo dầu cho rồi.
BaekHyun ngủ rồi. ChanYeol chắc chắn như vậy, BaekHyun thường không giỏi đóng kịch nên việc giả ngủ thì là không thể với cậu, vì vậy ChanYeol mới đủ dũng cảm bước tới gần giường, ngồi bẹp xuống đất và chăm chú nhìn khuôn mặt đối diện.
Mắt của BaekHyun khá nhỏ nên rất dễ bị sưng mọng, mỗi lần như vậy nhìn cậu vừa đáng thương lại vừa đáng yêu vô cùng. Nhưng hôm nay thì ChanYeol không sao mỉm cười được với đôi mắt sưng mọng và hàng mi ướt nước đó. BaekHyun là như vậy, cậu sẽ nói " không sao đâu " nhưng lại đem những buồn bực về ấm ức một mình. ChanYeol đã quá hiểu BaekHyun như một phần cơ thể của chính mình rồi. Chỉ là…
" Đã yêu đến như vậy, sao còn vô tình làm tổn thương nhau ? "
BaekHyun ngủ không bao giờ yên giấc, chỉ cần một cử động nhỏ cũng khiến cậu tỉnh giấc và bây giờ thì cậu đang cố gắng mở cặp mắt sưng mọng của mình ra. Mất một lúc lâu nhưng BaekHyun vẫn chỉ có thể híp mắt nhìn hắn.
-BaekHyun à ! Đau không ? – Hắn tụt xuống nắn nhẹ cổ chân BaekHyun.
-Có chỗ đau hơn ở đó đấy.
-Xin lỗi mà, đáng lẽ tớ không nên để cậu lại một mình.
-Nhưng cậu đã làm thế… - BaekHyun thấy sống mũi mình cay cay.
-Đừng tự làm mình buồn nữa, hãy chửi mắng tớ nếu muốn, đánh đập tớ nếu cần. Sao cũng được, cậu biết mà, đôi khi tớ hơi vô tâm.
-Tớ biết !
BaekHyun yên lặng một lúc rồi lọ mọ chui vào lòng hắn, rúc rúc vào cổ tên kia như một chú mèo con. ChanYeol tuy có phần ngạc nhiên nhưng cũng chỉ biết xoa đầu cậu nhóc mà thôi.
-Cứ là ChanYeol thôi, còn tớ vẫn sẽ yêu cậu dù cho điều đó làm tớ tổn thương bao nhiêu đi chăng nữa.
-Tớ sẽ xuống địa ngục nếu làm cậu tổn thương, BaekHyun à ! – ChanYeol siết chặt cậu và trong lòng ngổn ngang những hối lỗi.
-Xuống đó thì nhớ mang tớ theo nữa.
JunMyun biết rằng ChanYeol rất vô tâm. JunMyun cũng biết rằng BaekHyun sẵn sàng tha thứ tất cả cho tên đần kia. JunMyun vì vậy mà hiểu rằng hai đứa đến với nhau bởi vì chúng thuộc về nhau. Chỉ đơn giản thế mà thôi.
( To be conts... )
Câu chuyện 8 : Dị tạp sắc
" X-men first class " là tập X-men ChanYeol thích nhất, hắn cứ tưởng tượng ra nếu gặp một người nào đó có đôi mắt mỗi bên một màu thì hắn thề sẽ bám người đó đến cùng.
Nói thế nào nhỉ, ChanYeol là cái kẻ thích đi theo lối mòn, tức là nếu hắn thích trà sữa vị vani thì dù một tỷ lần sau hắn vẫn sẽ chỉ chọn vị vani. ChanYeol không phải kẻ cổ hủ nhưng lại sợ thử thách những thứ mới. Vậy nên việc hắn đang làm – tức theo đuổi một cậu nhóc là điều gần như không tưởng.
Một lần đi dạo quanh khu trung tâm thành phố, ChanYeol đã vô tình gặp một cậu bé có một bên mắt nâu và bên còn lại là màu xanh lá. Hắn thế quái nào lại kịp nhìn thấy phù hiệu trường cùng tên cậu nhóc luôn…
Byun BaekHyun
Lớp A1
Trường Nhạc viện Seoul
Và từ hôm đó hắn mất ăn mất ngủ bám theo rình mò cậu nhỏ ở trường, nhưng số hắn thiếu may mắn nên rình mò mấy tháng nay vẫn không thấy cậu nhỏ kia đâu. Đến hôm nay thì hắn tự nhủ với lòng mình rằng có lẽ hắn hoa mắt mất rồi, nếu cuối buổi học mà không gặp cậu nhỏ chắc hắn phải bỏ cuộc quá.
Cùng lúc đó thì cái biển có tên " Byun BaekHyun " lướt qua mặt hắn. ChanYeol vội vàng đuổi theo cậu nhỏ, giật cậu nhỏ lại và nhìn chằm chằm vào mắt. BaekHyun một phần vì ngạc nhiên một phần vì hoảng sợ nên chỉ còn biết đứng đần người nhìn kẻ lạ mặt kia.
-Hình như không phải cậu…
-Phải cái đầu chú ấy ! Chú muốn bị lên đồn vì quấy rối trẻ em à ? – BaekHyun sực tỉnh.
-Nhưng đúng tên là Byun BaekHyun mà ? – ChanYeol trầm ngâm.
-Đồ điên nhà chú ! Xê ra !
BaekHyun đẩy hắn ra khỏi người mình, ném cho tên dở người kia vài tia nhìn chết chóc rồi quay lưng đi thẳng. Lúc bấy giờ ChanYeol mới nhận ra cậu nhỏ vừa gọi một kẻ đẹp trai rạng ngời như hắn là " chú "… Ôi ! Lòng tự trọng còn đâu !
-Này ! Chú cháu gì ở đây ? Cậu đứng lại cho tôi.
BaekHyun ngắn ngẩm quay lại.
Giờ thì ChanYeol mới để ý kĩ, BaekHyun này tuy không có dị tạp sắc như hắn vẫn mơ tưởng, nhưng rõ ràng là rất đáng yêu.
-Thôi chú cháu gì cũng được. Đi với tôi !
-Đi đâu ? – BaekHyun tròn mắt nhìn hắn.
-Về nhà tôi. – ChanYeol đã tiện thể nắm lấy tay cậu nhỏ lôi đi xềnh xệch
-Để làm gì ?
-À ! Cứ coi như là tôi bắt cóc cậu đi.
BaekHyun đi sau hắn nhìn cái dáng cao kều, không hiểu vì sao lúc này cậu lại nghĩ đến một bên kính áp tròng màu xanh lá của mình bị rớt trong phòng vệ sinh của trường.
( To be conts... ) Câu chuyện 9 : Yếu sinh lý
Warn : Sẽ xuất hiện vài từ ngữ nhạy cảm, mấy bé chưa đủ tuổi có thể bỏ qua drab này naz.
*******
BaekHyun ngây thơ không nhận ra một vấn đề mà mười con người còn lại đều hiểu rất rõ.
BaekHyun ngây thơ càng không phát hiện ra Park ChanYeol của mình gặp một vấn đề không nhỏ chút nào.
Bởi vì cái sự ngây thơ đó mà BaekHyun vẫn " toàn thây " đến tận bây giờ, chỉ là mười con người thừa hơi rỗi việc và thích xía mũi vào việc của người khác còn lại của EXO thì lại thấy không thể chấp nhận được.
Đầu tiên mưởi kẻ đó lẻn vào phòng của BaekHyun và ChanYeol, lục tung cái ngăn tủ ở đầu giường rồi tiện tay lục tung cả cái phòng mong tìm được vật chứng nào đó cho việc hai kẻ một ngây thơ một ngu đần đã " gạo nấu thành cơm "… Thế nhưng cả đám chẳng thấy gì hết.
-Có khi nào ChanYeol yếu sinh lý không ? – SeHun nheo mắt nhìn JongIn.
-Chậc ! Tội nghiệp lão quá ! Tướng tá ngon vậy mà chẳng làm ăn được gì.
-Vậy xem thế nào thuốc thang cho lão đi, tội nghiệp Hyunie… - YiXing thò đầu vào góp chuyện.
Ờ thì vì cái sự nghiệp giúp đỡ đó mà cả đám chuẩn bị toàn những món bổ dưỡng cho cái kẻ kia, cho đến một ngày ChanYeol không thể chịu đựng nổi nữa mà gào ầm lên khiến anh quản lý cũng phải sợ hãi chạy tới.
-Nghĩ sao vậy ? Tôi là người, là người đó, ăn mấy cái thứ này rồi tôi chịu sao nổi ? Hả ? Hả ?
-Ơ ! Anh tưởng em bị yếu sinh lý. – YiXing thành thật trả lời.
Hàm dưới của ChanYeol đã rớt xuống sàn nhà, BaekHyun thì ngơ ngác nhìn hắn với ánh mắt " thật vậy sao ? ", anh quản lý thì đưa cho hắn vài tia nhìn thương cảm, còn đám kia thì lắc đầu làm ra cái vẻ ta đây hiểu chuyện lắm.
-ChanYeol à ! Cậu bị như vậy thật sao ? – BaekHyun nhìn hắn đầy nghi hoặc.
-Cậu im đi, tớ có yếu hay không lát nữa cậu sẽ biết, tha cho cậu đến tận giờ là Park ChanYeol này nhân từ lắm rồi đó.
Nói rồi hắn ném cho mười kẻ thừa hơi rỗi việc kia vài ánh mắt rợn tóc gáy, quay sang liếc xéo anh quản lý rồi lôi BaekHyun xềnh xệch về phòng.
Không rõ ChanYeol đã chứng minh cái sự yếu hay không yếu của mình như thế nào, chỉ biết rằng JunMyun sau này đã hao tổn rất nhiều chất xám cho việc giải thích lý do đột ngột biến mất của cặp đôi khó hiểu này.
…
Sau này có vài lần KyungSoo ngây ngô đề cập lại vấn đề yếu sinh lý của ChanYeol thì BaekHyun mếu máo xin anh quản lý cho đổi phòng. Mạnh miệng thế thôi nhưng khi quyết định đổi phòng được đưa ra thì BaekHyun đánh đu lên cổ hắn nói thế nào cũng không buông, mà đúng ra thì chẳng ai trong những kẻ còn lại ở kí túc xá này dám chứa chấp BaekHyun cả.
( To be conts... )
Câu chuyện 10 : Shampoo…
BaekHyun có một con mèo to đùng, không biết vì lẽ gì mà cậu lại đặt tên nó là Shampoo. Hôm nay salon của cậu khá nhiều việc, mùi thuốc nhuộm tóc vẫn còn nồng nặc trong phòng khiến con mèo béo ị và đen láy hắt xì liên tục.
-Mèo y hệt chủ !
-Tớ chưa có hắt xì cái nào hết mà.
BaekHyun cãi lại tên cao kều đứng ở cửa ra trượt của salon, cậu thấy hắn thật phiền phức, nhưng lại chẳng bao giờ nhẫn tâm đuổi hắn đi.
-BaekHyun lúc nào cũng có mùi vani… - ChanYeol ôm kẻ thấp hơn rất nhiều vào lòng.
-Đề nghị đại thiếu gia buông tại hạ ra để tại hạ còn dọn hàng. – BaekHyun rúc rích cười.
-Đứng yên chút đi nào, cậu nhiều lời quá !
Có một điều BaekHyun không biết, Shampoo thực chất vốn là con mèo của hắn. ChanYeol đã ở đó khi chú-mèo-đực-chỉ-mê-trai của BaekHyun ngã từ tầng bốn xuống, hắn đã đưa BaekHyun đi sắp thành phố tìm nơi chạy chữa cho chú mèo tội nghiệp… và cũng đã ôm BaekHyun khi cậu chôn mèo Boong ở dưới chân cầu bắc ngang sông Hàn.
Vì tất cả điều này mà ChanYeol đã đem Shampoo đến trước cửa salon của BaekHyun vào một buổi sáng, sau đó thì không biết vì lẽ gì hắn lại muốn núp ở một chỗ khuất và ngắm nhìn cái cách BaekHyun ôm cục bông béo ị đen xì vào lòng. ChanYeol cứ cười ngớ ngẩn cả ngày hôm đó.
-Shampoo đã béo hơn cả Boong rồi đó, trong khi cậu thì ngày càng gầy. Mèo ăn hết phần của chủ hả ? – ChanYeol vuốt ve vật thể ục ịch đang nằm gọn lỏn trong ghế gội đầu.
-Mèo béo rất đáng yêu. ChanYeol à ! Cậu cũng béo ra rồi đó.
ChanYeol cười ngặt nghẽo rồi kéo BaekHyun đã ngã trở lại lòng mình khi cậu nhóc toan đứng đứng dậy để tiếp tục dọn hàng, hắn cứ mải hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào trên tóc cậu nhóc mà quên béng mất mình định nói gì.
-Có vẻ như ChanYeol định nói gì với tớ mà quên mất thì phải. – BaekHyun nhìn vào mắt hắn.
-À ừ ! Đừng làm việc quá sức đấy !
-Còn gì nữa… - BaekHyun cười tinh quái.
-À còn… Tớ yêu cậu.
BaekHyun khoái chí cười và cũng quên mất việc phải dọn dẹp salon. Chú mèo béo ị lười biếng cũng phải nhích mông bự của mình ra chỗ khác, nhường không gian cho hai kẻ đang lim dim chìm vào giấc ngủ…
( To be conts... ) Câu chuyện 11 : Kí sinh trùng (1)
ChanYeol là thằng chỉ được cái to xác. Ngay từ bé hắn đã cao lớn hơn BaekHyun rất nhiều, thế nhưng người ta lại luôn phải nhìn cái cảnh chướng tai gai mắt là BaekHyun bé bỏng cứ phải với với để lau cái đầu ướt nhẹt vì đi mưa của hắn.
Lúc hai đứa còn nhỏ thì BaekHyun thường xuyên phải chạy theo hắn, lau nước mắt nước mũi tèm lem của hắn mỗi lần vấp ngã. Rồi thì vì cái khuôn mặt đẹp của hắn mà BaekHyun phải thành vệ sĩ bất đắc dĩ cho hắn mỗi khi cả hai ra khỏi nhà.
Lớn hơn một chút thì cậu lại thay cái đồng hồ báo thức cho ChanYeol mỗi ngày, phải đem theo hai phần cơm vì tên ngớ ngẩn kia chẳng bao giờ nhớ mang cơm cho chính mình. Thậm chí đến đi tắm BaekHyun cũng phải vào kì lưng cho hắn.
Và ngay cả bây giờ, khi mà lễ trưởng thành của cả hai đã qua được ít lâu thì ChanYeol vẫn cứ như kí sinh trùng bám chặt lấy BaekHyun.
… Nếu có khác thì là… BaekHyun. Byun BaekHyun chỉ là một người bạn.
-Cuộc sống của cậu toàn là Park ChanYeol nhưng ngược lại thì có vẻ là không thì phải. – JunMyun đứng tựa lưng vào tường.
-Hửm ?
-Cậu phải hiểu hơn ai hết chứ. ChanYeol chỉ coi BaekHyun là một người bạn thôi. Và trong khi cậu nghĩ rằng hắn chẳng thể sống thiếu cậu thì chỉ nay mai thôi khi hắn tìm được một người khác, cậu sẽ chẳng là gì hết.
Không cần đến JunMyun thì BaekHyun cũng đủ hiểu, cái cách ChanYeol ở bên cậu chỉ giống một chú cún nhỏ cần một người chăm sóc. Hắn đến với BaekHyun bất kì lúc nào hắn cần nhưng khi BaekHyun cần thì cậu chỉ có thể gọi tên hắn cùng lời bài hát đượm buồn…
« Sorry for blamming you for everything… »
-BaekHyun à! Đứt tay rồi! – ChanYeol đưa ngón tay rỉ máu cho cậu.
-Làm cái gì không biết nữa! – BaekHyun liếm nhẹ ngón tay hắn.
Sau đó thì BaekHyun đem cho ChanYeol bát ngũ cốc của hắn rồi cầm phần của mình ngồi xuống bên cạnh ChanYeol. Những lúc gần hắn như thế này, cậu chợt nghĩ nếu có thể thì cứ để tình cảm trong cậu là một bí mật nhỏ…
-BaekHyun à… - ChanYeol lim dim nằm gối đầu lên đùi BaekHyun.
-Ừ!
-Park ChanYeol này thật may mắn khi có người bạn như cậu.
BaekHyun yên lặng rất lâu, cậu cũng biết rằng nếu chưa nhận được câu trả lời thì ChanYeol quyết bướng bỉnh không ngủ. Nhưng ChanYeol à! Chỉ là một người bạn thôi sao?
-Ừ! Ngủ đi nào!
ChanYeol luôn chìm vào giấc ngủ trước khi BaekHyun nói những lời cậu chôn chặt trong lòng, vì vậy mà hắn chẳng bao giờ biết cái cách hắn sống kí sinh trong tim BaekHyun đã làm cậu bé đau đớn và mệt nhọc đến nhường nào…
-Ngủ đi và đừng bao giờ nghe thấy BaekHyun nói rằng “ Tớ yêu cậu ”…
( To be conts... ) Câu chuyện 12: Kí sinh trùng (2)
– Bài hát không tên –
ChanYeol luôn cố gắng hậu đậu nhất có thể, ngu đần nhất có thể, chậm chạm và phiền phức nhất có thể. Chỉ là hắn diễn kịch quá tài nên chẳng ai nhận ra được con người thật trong hắn mà thôi.
-Tại sao cậu không học cách thắt cà-vạt đi? – BaekHyun nhăn nhó và với tay thắt lại cà-vạt cho hắn.
-Bởi vì tớ có BaekHyun nên chẳng cần học làm gì hết.
BaekHyun cười gượng và cậu thấy tay mình run run, chẳng phải điều này luôn diễn ra sao, vậy mà khi ChanYeol cần cậu nhiều đến như vậy và chỉ coi BaekHyun là một một người bạn, ngay cả khi điều này cậu luôn hiểu thì nó cũng vượt quá trái tim nhỏ bé của một con người.
-Cậu phải học đi, cả tớ nữa… Chúng ta phải học cách sống khi không có nhau.
ChanYeol đã cười nhẹ, thì ra là vậy, BaekHyun đang tìm cách rời xa hắn và đây là lời cảnh báo sao?
-Đúng rồi! Tớ nên học cách sống mà không có cậu, BaekHyun à!
ChanYeol tựa đầu lên vai nó, hơi nóng của cơn sốt hắn cố giấu giếm chắc giờ BaekHyun đã nhận ra mất rồi, nhưng hắn không quan tâm. Cuộc sống của hắn sẽ mất đi tiêu đề nếu không có BaekHyun, nhưng ChanYeol lại nghĩ rằng mình không nên ích kỷ, chính xác là không được quyền ích kỷ giữ BaekHyun cho riêng mình.
-Cậu đã đặt tên cho bài hát đó chưa? – ChanYeol vẫn ôm chặt BaekHyun.
-Cậu sốt rồi. Ở nhà đi!
ChanYeol kéo cậu trở lại vòng tay mình khi BaekHyun toan bước đi lấy miếng hạ sốt cho hắn.
-“ Xin lỗi vì đã để em chịu đựng tất cả… vì những điều tôi chẳng thể làm được… Và tôi sẽ làm chính mình tổn thương bởi cách tôi làm em tổn thương… ”
-A! Bài hát đó sẽ không có tên đâu. – BaekHyun cúi nhẹ đầu rồi gục hẳn vào vai hắn.
-Vậy cậu có thể đặt tên cho tình yêu này không?
BaekHyun không biết chính xác… cảm giác mềm mại vào ấm áp mang mùi hương đặc trưng của ChanYeol quyện chặt lấy môi mình. BaekHyun chẳng còn kịp nhận ra chuyện gì vừa diễn ra nữa…
( To be conts... )
Câu chuyện 13:
- Những cơn mưa tháng bảy -
Dạo gần đây BaekHyun mất hoàn toàn cảm hứng sáng tác, cậu yêu thích một cặp đôi nhưng chẳng bao giờ viết được câu chuyện nào cho hai người họ, thường thì viết được đoạn đầu cậu sẽ chẳng biết phải khai triển chúng như thế nào tiếp theo nữa.
Tháng bảy trời mưa như trút nước, những cơn mưa nặng nề và bầu trời xám xịt cứ bủa vây lấy không gian của BaekHyun… nhất là khi kẻ chết tiệt kia không có ở đây.
Và nếu tên chết tiệt kia có về thì hắn sẽ làm loạn lên vì giấy nháp bị cậu vo viên ném khắp phòng, đấy là còn chưa nói đến cái bếp thân yêu của hắn bây giờ không khác cái bếp bỏ hoang của các bà cô vụng về là mấy. Nhìn chung căn hộ không có ChanYeol thật kinh khủng.
BaekHyun lơ đãng nhìn theo chú chào mào ướt nhẹt ngoài ban công, ờ thì cậu cũng đủ lười để mặc kệ nó dưới cơn mưa tầm tã này, nếu ChanYeol ở đây thì chắc hắn sẽ làm ầm ĩ lên rồi.
“ Đến bao giờ cậu mới về đây tên khốn kia? ”
BaekHyun lẩm bẩm một mình và không nhận ra tên khốn mà cậu nhắc tới đang ướt nhẹt ở cửa ra vào. Được chào đón như vậy thật chẳng vui vẻ chút nào, BaekHyun không giống như Zhang YiXing – người yêu bé nhỏ của Kris, BaekHyun giống một con cáo nhỏ không thể thuần chủng nổi… Và ngay cả khi ChanYeol đã biến nó thành của mình thì nó vẫn chẳng bao giờ nghe lời hắn.
-Đôi khi tớ tự hỏi vì sao cậu không hiền lành và ngoan ngoãn như XingXing cơ chứ? – ChanYeol ném cặp sách ướt nhẹt vào góc phòng.
BaekHyun đứng phắt dậy lao về phía hắn khiến cả hai ngã mạnh xuống sàn nhà trơn trượt, cậu cứ ôm chặt cứng lấy hắn và chẳng thèm nói câu nào.
-Tớ đang ướt, buông ra đi nào!
-Không!
-Ngang ngược!
ChanYeol vuốt ve mái tóc đang nằm trên người mình, từ khi BaekHyun bước vào cuộc đời hắn, mọi thứ đều đảo lộn. Hắn gọn gàng và ngăn nắp trong khi BaekHyun chẳng bao giờ thèm động tay vào cái chổi quét nhà, hắn thuộc tuýp người bộc trực trong khi BaekHyun lại là đứa trẻ thoáng nhìn qua thì tưởng rằng vô tâm nhưng thực chất lại rất khó hiểu. Còn nhiều điều nữa khiến ChanYeol nghĩ rằng hắn và cậu có lẽ chẳng bao giờ đến được với nhau, thế nhưng cuối cùng thì BaekHyun vẫn cứ ngoan ngoãn chạy vào lòng hắn như bây giờ vậy.
-Nhớ tớ không? – ChanYeol thì thầm vào tai cậu.
-Chẳng nhớ chút nào.
-Vậy sao ôm tớ chặt cứng thế này?
BaekHyun rớn người hôn nhẹ vào môi hắn, tiện thể cắn mạnh làm hắn hét toáng lên.
-Tớ chẳng nhớ cậu chút nào đâu.
ChanYeol đưa mắt nhìn khắp phòng, nào là giấy nháp tứ tung, nào là chào mào ướt nhẹt, nào là mì hộp đầy bàn… Hắn phì cười rồi kéo BaekHyun vào một nụ hôn khác.
-Thế này mà nói là không nhớ sao?
…
Tối hôm đó sau bữa cơm BaekHyun lại vác giấy tờ nằm dưới chân ChanYeol như một chú mèo nhỏ, viết viết lách lách rất lâu khiến ChanYeol bỗng thấy mình như bị bỏ rơi vậy. Hắn thò tay xuống kéo BaekHyun vào lòng, rúc vào cổ cậu nhỏ hít hà mùi hương ngòn ngọt.
-Lại gì vậy? Cậu viết suốt không thấy chán à?
-WuFan và YiXing nhà mình đó, mấy hôm đồ điên nhà cậu đi vắng nên tớ chẳng viết lách được gì hết.
Thú thật thì ChanYeol thấy miệng mình ngoác đến tận mang tai khi nghe mấy lời đó từ miệng cậu nhỏ. ChanYeol đôi lần muốn đập tan cái máy tính, nếu được thì đập luôn mấy cái xưởng sản xuất giấy, còn BaekHyun thì cứ ngây thơ như thể cậu chẳng gây nên tôi lỗi nào hết vậy.
Cũng may mỗi lần BaekHyun buồn ngủ thì không giả vờ được nữa, nghĩ gì nói đấy và cứ thế chui rúc vào lòng ChanYeol nhất quyết không buông.
-ChanYeol này! – BaekHyun ngáp ngắn ngáp dài – Xin lỗi vì không ngoan như YiXing hyung… Nhưng tớ yêu cậu là thật đấy…
Hắn không cần nhìn cũng biết BaekHyun ngủ mất tiêu rồi, biết sao được, BaekHyun là vậy, mà chính vì vậy hắn yêu cậu nhỏ đến phát điên. Ai cần cậu ngoan hay hư cơ chứ, quan trọng cậu là BaekHyun của hắn, chỉ một mình hắn sở hữu mà thôi.
Chính xác thì trời vẫn đang mưa rả rích, ChanYeol ngán ngẩm nhìn ra cửa sổ, rồi quay lại với cái tay mỏi nhừ của mình. BaekHyun nhỏ bé là thế nhưng đã đủ sức làm mưa làm gió cả cuộc đời của hắn rồi.
( To be conts... ) Câu chuyện 14: Úm ba la! (1)
Một buổi sáng thức dậy BaekHyun bỗng nhận ra mình có bộ lông màu mướp, có râu, có đuôi và còn kêu “miao miao” nữa. Thường thì khi thấy mình biến thành mèo như vậy người ta phải gầm lên, phải làm loạn lên hay bất kì hành động thể hiện sự điên cuồng nào đó, nhưng xin nhắc nhở rằng BaekHyun là một cậu bé không thích phản kháng và dễ dàng chấp nhận mọi điều dù là phiền toái nhất.
-Tốt thôi, dù sao cũng không phải là biến thành một con chó.
Việc tiếp theo là cậu nhảy lên mái hiên tung tăng sang nhà hàng xóm ăn trực, ờ thì bởi vì tên hàng xóm rất đẹp trai, kể ra thì cũng tiện, cậu giờ có thể đường đường chính chính sang mà ngồi giữa nhà người ta.
…
Dạo gần đây căn hộ nhỏ của ChanYeol bỗng xuất hiện một chú mèo mướp, mà đã mướp rồi lại còn là con đực. Đáng lẽ ChanYeol sẽ phải đuổi nó đi, nhưng hắn nhìn thấy đôi mắt khinh khỉnh này có điều gì đó quen quen, cả cái điệu bộ cong mông vênh mặt cũng quen nốt, cuối cùng thì hắn phì cười và chấp nhận thành viên mới trong nhà mình.
Tiểu Miêu rất ngoan, tuy rằng thích nằm ườn lên giường hắn, thích đắp chăn và thích ăn củ cải trắng… Cái gì ở nó cũng quái lạ nhưng hắn lại thích thế. ChanYeol ngoái đầu về phía căn hộ sát bên, cậu nhỏ xinh xắn hắn để ý bấy lâu nay bỗng nhiên không xuất hiện nữa. ChanYeol bỗng thở dài vì đã để lỡ quá nhiều cơ hội để tiếp cận cậu bé đáng yêu đó.
-Mèo! Mày có biết BaekHyun biến đâu mất không?
BaekHyun nhún vai rồi nhảy lên lòng hắn, điều đó khiến ChanYeol ớ người ra một lúc, mèo nhỏ của hắn vừa làm cái quái gì vậy?
-Tao nhớ cậu ấy!
BaekHyun giật mình, cậu ngước lên nhìn hắn với đôi mắt mở to, ChanYeol thấy cảnh tượng như vậy thì siết chặt lấy cậu vuốt ve bộ lông mềm mại.
-Tao chưa nói với Mèo là tao yêu cậu nhỏ BaekHyun đó sao?
-Miao?
-Được rồi mà! Lần sau gặp lại tao thề sẽ nói cho cậu ấy biết.
BaekHyun bấu cái đám móng vuốt của mình vào ngực hắn để lấy đà nhảy lên hôn khẽ vào môi hắn. ChanYeol thì cứ ngớ ngẩn và không hiểu vì sao mình lại đỏ mặt vì nụ hôn của một con mèo.
( To be conts... )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top