trái bóng rổ chui qua tim em (junhao)
Ngày đó cuối cùng cũng đến.
Đội bóng rổ của Tuấn Huy đã vào vòng chung kết, bên kia là đối thủ nặng ký từ một ngôi trường quốc tế khác cũng phải dân thường cả.
Minh Hạo ngồi ở dãy cuối cùng, sân thi đấu đã chật ních khán giả từ hai trường. Người người hò hét, kêu đồ ăn, than vãn cốc nước của mình vừa mua chưa kịp động đã đổ... Nói chung như một mớ hổ lốn thông tin và âm thanh tạp.
Jeonghan đã bỏ đi mua bỏng ngô và nước uống, Joshua thì đi trước ra khu thay đồ để cổ vũ người yêu và người yêu của Jeonghan. Bây giờ chỉ có mình Minh Hạo nhỏ bé trên khán đài, trông như hạt đậu đỏ bé tí trong rổ đậu. Bên cạnh thì Seungkwan và Chan đang cười đùa không ngừng, khiến hai con người mặt lạnh Jihoon và Wonwoo phải gầm gừ tiếng thì mới im bặt.
Minh Hạo thì đang thấy rộn rạo vô cùng, tay chân bủn rủn, vân vê vạt áo không ngừng. Tuấn Huy chắc chắn đã thực sự nghiêm túc về vụ "cá cược" đó, luyện tập không ngừng để đến thời khắc này. Ừ thì từ trước đến nay Tuấn Huy là loại mặt dày thả thính vô liêm sỉ rồi, nhưng lần này anh ấy thực sự nghiêm túc. Không la cà, nói 1 chữ 1 dòng, rất giờ giấc quy củ. Chắc chắn người đó phải ý nghĩa đối với anh lắm để hi sinh đến gần 6 giờ tối luyện tập thay vì bỏ tập về nhà chơi điện thoại. Cậu chưa bao giờ thấy anh chăm chỉ hơn lần này, chạy theo phục vụ giúp đỡ đến phát mệt.
3 tháng trước Tuấn Huy chia sẻ rằng anh không muộn tham gia đánh cho trận chung kết nữa, mặc dù đó là giải thi đấu anh mong đợi nhất. Minh Hạo, với vai trò là một người anh em đồng hương, một cậu học sinh yêu đơn phương gần 2 năm rồi, quyết định đứng lên để giúp anh tìm thấy động lực. Cậu nhớ rằng Tuấn Huy thích một người đến dại khờ mà chẳng biết tỏ tình thế nào cho ngầu, nên cậu đã khuyên anh ấy. Một lời khuyên khá ngu xuẩn đến bây giờ.
"Nếu anh muốn tỏ tình ý, thì cố gắng thắng trận này, rồi tỏ tình công khai cho người đó luôn!"
Hồi đó cậu hào hứng lắm, sao bây giờ lại không còn như thế nữa?
Minh Hạo là một con người mặt dày theo đuổi mục tiêu đến cùng, sợ cái gì cơ?
Hoá ra như tất cả người khác, cậu sợ bị từ chối. Vẫn sợ tim mình tổn thương nếu nhìn thấy Tuấn Huy tỏ tình người khác. Sợ niềm hy vọng sụp đổ như thác nước. Sợ mình yếu đuối, bị cười nhạo vì cứ mặt dày bám theo đến gần 2 năm mà chẳng có liêm sỉ gì. Tại sao cậu lại ngốc nghếch ngây thơ bảo anh điều đó, mặc dù chính mình chẳng biết anh đang thích ai? Tại sao đến lúc này não cậu mới nghĩ đến các cái kết tồi tệ nhất cho cậu và anh ấy?
Minh Hạo rủa sự hão huyền không bến của cậu. Đã bao lần cậu mơ được làm người yêu của Tuấn Huy đến nỗi ảo giác cũng như hiện thực, khiến một số lúc cậu quên mất vị trí của mình. Chỉ là một người anh em mà thôi.
Bây giờ tự nhiên Minh Hạo không muốn họ thắng trận này nữa, cậu sợ quá rồi. Nhưng rồi tất cả mọi thứ lại đưa cậu về anh ấy, về Tuấn Huy. Anh ấy đã làm tất cả để thắng trận này, không thể rủa anh ấy thua chứ? Chắc cậu có thể rời đi sau khi xem kết quả chứ?
"Minh Hạo, em không sao chứ?" Jeonghan quay lại thấy Minh Hạo mặt trắng bệch, người thì đơ ra.
"Em không sao." Cậu mỉm cười, yay nhận chiếc hotdog và cốc coca từ người tiền bối.
Đây sẽ là lần cuối cùng cậu làm điều này.
-
"Cầu thủ số 8 của trường Pledis đã có quả bóng! Sân vườn đối thủ không có người phòng thủ!!"
Cả đám hò reo lên, cố gắng tiếp lên ngọn lửa thi đấu. Chỉ còn 30 giây nữa thôi, cả hai đội đang ngang ngửa nhau 24-23, phần thắng đang nghiêng về đối phương. Họ cần một cú bóng nữa để lật kèo trận này, để dành quán quân của cuộc thi.
"Còn 20 giây!! Cầu thủ 8 đã chuyền bóng sang cho cầu thủ số 26. Với chiều cao ưu thế, chắc chắn có thể lên rổ dễ dàng."
Tiếng reo hò dần trở thành tiếng ồ thất vọng khi bóng bật vào thành rổ. Nhưng bóng vẫn đang ở sân đối phương, vẫn có cơ hội.
"Còn 10 giây! Cầu thủ số 8 đã có trái bóng, nhưng quá xa để lên rổ. Anh ta định đặt cược ném 3 điểm sao?!" Tiếng reo hò đạt cực độ, tiếng hét vang dội trong phòng thi đấu. Minh Hạo ngồi trên ghế cũng thấy sốt ruột, miệng thở dồn dập, tay vô tình bầu mạnh đến rách hộp giấy đựng bánh rỗng.
Tuấn Huy hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào chiếc rổ. Đính cao trên bảng. Kiêu ngạo. Như muốn thách thức anh.
Anh bật lên, tay làm tròn nhiệm vụ đẩy quả bóng bay lên cao... Anh đặt cược tất cả cho nó, không chỉ vì đồng đội, vì niềm tự hào của trường. Anh không muốn đánh mất người đó nữa.
5 giây
4 giây
3 giây
2 giây..
1 giây.
"VÀO!!! Thật đáng kinh ngạc!! Cầu thủ số 8 đã lật kèo trận đấu và đem chiến thắng và niềm tự hào về cho toàn bộ trường Pledis! Trận đấu kết thúc với chiến thắng cho đội Pledis, 26-24. Xin chúc mừng!!"
Cả khán đài dường như rung lên trong sự phấn khởi, cả đội ôm lấy nhau ăn mừng cho con át chủ bài của họ, Văn Tuấn Huy. Đến cả huấn luyện viên còn xúc động đến mức từng bước chân run lên trong sự hạnh phúc.
Từ con mắt cậu, mọi thứ dường như trông đẹp lên, ánh sáng lấp lánh của confetti và sự hò reo, sự phấn khích. Minh Hạo quên đi nỗi lo mà mỉm cười và reo lên, tay ôm chặt lấy Joshua và Seungkwan. Nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của 13 anh em, đặc biệt của Tuấn Huy, cậu thấy lòng mình lâng lâng, như lần đầu hai người chạm mặt. Cậu chỉ được cảm nhận niềm vui bất diệt này một lần thôi, nên hãy quên đi sự lo sầu để đắm chìm thật sâu trong khoảng khắc này...
-
"...Xin mời nhóm lên nhận cúp vô địch."
Tất cả các thành viên đứng lên bục dành cho người chiến thắng, tự hào nhận huy chương vàng từ người tổ chức. Khuôn mặt ai vẫn hớn hở, miệng cười không thể ngăn cản được.
Cả nhóm tự hào ôm lấy chiếc cúp vàng. Chiếc cúp dành cho các huyền thoại đã chiến thắng.
"Bây giờ, chúng ta sẽ có một bất ngờ dành cho các fan của nhóm bóng rổ, đặc biệt là fan của Văn Tuấn Huy..."
"Uầy uầy, em ấy định làm trò gì thế?" Jeonghan ngạc nhiên hỏi, tay đập bôm bốp vào vai của Minh Hạo. Trong tiếng reo hò của cả hai bên khán giả, Minh Hạo cảm thấy bồn chồn đến khó thở.
Minh Hạo nhún vai.
"Em không biết mà." Không hề, cậu biết tất cả.
Cậu nhắm mắt lại, thầm trách bản thân tại sao lại không chạy đi sau khi nhóm ăn mừng. Cậu hồi xưa chạy trốn trách nhiệm tốt lắm mà, sao lại quên đi được lần này?
"Dạ vâng em cảm ơn." Tuấn Huy cười khì, tay nhận chiếc mic.
"Em đã hứa với một người, rằng nếu thắng trận đấu này sẽ tỏ tình với người đó..."
Cả khu vực ồ lên kinh ngạc, đa số cổ động viên nữ thì cười khúc khích đến run người. Tất cả mọi người, từ giáo viên đến đối thủ bên kia, ai cũng mắt chữ A mồm chữ O.
Minh Hạo nuốt ngụm khí, tim đập thình thịch đến rung lên trong lồng ngực. Khoảnh khắc này cuối cùng đã đến, cậu đã bị dồn đến chân cùng. Hãy để bản thân cảm nhận đau để về sau không bị đau nữa.
"Em ấy.. là người tôi muốn chinh phục, là người năng động, đáng yêu vô cùng. Là động lực để tôi quyết tâm luyện tập và.. đem đến khoảnh khắc vinh quang này..." Tuấn Huy tiếp tục.
"Em ấy là chiếc cúp tôi mong muốn nhất."
Khán giả của hai bên đều hò reo trước lời nói sến sẩm nhưng lại chứa đựng bao nhiêu ý nghĩa bên trong. Người đó phải rất đặc biệt thì mới chiếm được một khoảng không nhỏ trong tim Tuấn Huy.
Minh Hạo không dám nghe nữa, tay ôm đầu bịt mắt bịt tai lại. Ai là người may mắn đó?
"Tỏ tình! Tỏ tình! Tỏ tình!"
Tất cả mọi người đồng thanh, các cầu thủ cùng nhóm thì không ngừng chọc ghẹo anh ấy. Nếu bên ngoài càng náo nhiệt, thì áp lực bên trong có thể khiến cậu đau đến ngất đi ngay tại chỗ.
Tất cả đã kết thúc rồi... Tất cả đã kết thúc...
"Từ Minh Hạo, anh yêu em."
Cả đám vỡ oà lên trong sự kinh ngạc, sự bất ngờ và.. rất nhiều cảm xúc nữa. Minh Hạo nghe thấy, cả cơ thể cứng đờ ra. Cậu không thể nghe thấy tiếng reo mừng của đám bạn, hay sự hò reo của đám cổ vũ xung quanh. Trong tai cậu chỉ ong ong mãi lời tỏ tình, hai con mắt long lanh phản chiếu một bóng người.
Xung quanh tất cả mọi thứ, trong mắt cậu chỉ có Văn Tuấn Huy.
"Em là niềm động lực của anh, là mong muốn duy nhất của anh. Chiến thắng này nếu không có em chắc sẽ không đạt được cả..." Tuấn Huy tiếp tục.
"Nên người xứng đáng chiếc cúp này là em."
Minh Hạo quẳng hết tất cả túi đồ trên ghế mình, chạy một mạch đến người cậu yêu. Chân chạy bỏ bước cầu thang, mục tiêu duy nhất là khuôn mặt người con trai Trung Quốc mà cậu hàng đêm vẫn mơ đến. Đây là khung cảnh luôn lặp lại trong giấc ngủ của cậu, và lúc đầu cậu nghĩ nó là điềm xấu, sự ảo tưởng hão huyền về một mối tình đơn phương. Nhưng bây giờ, nó thật hơn bao giờ. Cậu cảm nhận được nước mắt chảy dài trên má, sự hò reo của tất cả mọi người...
Tuấn Huy đặt cúp xuống và ôm chầm lấy một Minh Hạo nhỏ bé đang phóng thẳng về phía mình. Lực nhào khiến cả hai ngã lăn ra sàn, Tuấn Huy vẫn ôm chặt bảo vệ em hậu bối trong lòng.
"Anh không sao chứ?" Minh Hạo thì thầm trong tiếng nấc, vì nếu cậu nói to ra chắc cậu vỡ oà mất.
Tuấn Huy ngồi dậy, ôm lấy cơ thể đang run lẩy bẩy trong cảm xúc hỗn lộn. Anh hôn nhẹ lên mái tóc đen, rồi kéo khuôn mặt tèm lem nước mắt để lau. Minh Hạo khi khóc trông vẫn đẹp vô cùng, đôi mắt đỏ hoe nhưng con mắt long lanh như mặt hồ mùa thu. Anh nhìn thấy mình trong ánh mắt đó, khuôn mặt đang rạng rỡ vì hạnh phúc khi cuối cùng được ôm người ấy vào lòng và gọi em ấy là của mình. Tình yêu nó mãnh liệt lắm, bất chấp tất cả, khiến ta cố gắng để đạt được thứ ta muốn.
"Minh Hạo, anh yêu em, mặc dù em yêu anh lâu hơn rồi. Hãy nghỉ ngơi đi, để anh yêu em nốt cuộc đời nhé."
Minh Hạo sung sướng gật đầu trong lòng, mũi dụi dụi vào lớp vải đậm mùi cơ thể của Tuấn Huy.
Trong tiếng vỗ tay, hò reo của tất cả học sinh, giáo viên, người chủ trì và vô số, vũ trụ lại yên lặng vô cùng.
Trong một thế giới nhỏ, chỉ có Từ Minh Hạo và Văn Tuấn Huy.
---------
Chap này viết sàm quá huhu nhưng không nghĩ thêm được gì ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top