tóc mái
beomgyu rất ghét trán của mình. bố mẹ tặng cậu một lông mày rậm cuốn hút, một chiếc mũi cao như cầu trượt, một đôi môi chúm chím hồng hào, ấy thế mà không tặng nốt cái trán, để cho cậu một cái trán mênh mông, chiếm đến một phần ba diện tích gương mặt. mỗi lần nhìn cái trán trống hơ trống hoác của mình, beomgyu lại khóc trong lòng một chút và tự nhủ, thôi vậy, trời không cho ai cái gì hết, không ai hoàn hảo cả! choi beomgyu nghĩ thế! cho đến khi gặp người yêu mình, anh choi soobin. trời đất thiên địa ơi, sao lại có người hoàn hảo như vậy được? da trắng, mày sắc, mũi cao, môi nhỏ, cười lên có hai cái má lúm. quan trọng là trán của soobin rất đẹp! vừa vặn với ngũ quan của anh! bất công! thi thoảng nhìn người kia lộ trán đẹp trai xán lạn, beomgyu lại bực mình, búng một phát vào trán anh, đỏ tấy.
"em bị cái gì vậy choi beomgyu?" soobin bị búng không hiểu gì mà cọc lên.
"ghét anh!" beomgyu thả một câu đó xong tức giận bỏ đi.
ở với nhau lâu thì soobin cũng hiểu, người yêu mình tự ti với cái trán hơi mênh mông. mỗi khi beomgyu dỗi chuyện đó, soobin lại vén tóc mái em và hôn lên đó một nụ hôn.
"người ta bảo trán cao thông minh á." anh dỗ dành.
"nhưng em có thông minh đâu. anh chê em ngốc mà."
được rồi, lỗi tại soobin hết.
tất nhiên thì, beomgyu không phải người dễ bỏ cuộc. cậu sẽ cho thế giới này biết thế nào là, trán cao cũng đẹp trai!
beomgyu bắt đầu với kiểu tóc đơn giản. cậu chọn việc rẽ mái sang hai bên xong uốn cụp một chút. trông là cũng lãng tử đấy. mặc cái áo sơ mi trắng nữa là hết nước chấm. ấy thế mà khi choi yeonjun gặp cậu ở lớp kinh tế học lại cười phá lên, như thế anh thấy kì quan thế giới vậy.
"chú em gọi đây là thời trang ấy hả? há há há."
nói rồi anh ta cầm điện thoại chụp vài bức rồi gửi vào nhóm chat cười đùa. beomgyu giận tím mặt! quyết định, dỗi choi yeonjun một ngày!!!
tối về, cậu vẫn giữ mái tóc đó và ngồi ăn cơm với soobin ở phòng khách. căn nhà trọ của họ có bàn có ghế đầy đủ nhưng họ thích ngồi đất ở phòng khách ăn cơm rồi xem phim hơn.
"anh, anh thấy tóc này của em như thế nào?" beomgyu quay sang và chống tay lên ghế sofa đằng sau, tạo cái dáng ngầu đét.
"ừm, anh thấy, không hợp bằng lúc em hạ mái?" soobin cố gắng tìm từ cho phù hợp.
nhưng nghe chữ không thôi là đã thấy giận giận rồi. beomgyu bĩu môi một cái rồi đi vào phòng ngủ, đóng cửa cái ruỳnh! tôi dỗi cả choi soobin!!!
soobin nhìn em người yêu giật đùng đùng lên vậy cũng quen rồi. tự giác thu dọn chén bát rồi đi vào phòng ngủ. beomgyu ấy mà, được cái dỗi nhanh mà hết dỗi cũng nhanh. đấy, dỗi mà cửa có khoá đâu. tắm rửa xong xuôi, soobin chui vào chăn nằm. anh tựa đầu lên vai người kia, tay luồn vào eo của cậu rồi ôm rịt. thơm phức.
"em yêu đang làm gì vậy?" soobin vừa hít hà vừa liếc xuống màn hình ipad beomgyu đang xem.
"em đang nghiên cứu tóc khác!"
nhưng bẵng một thời gian sau, beomgyu vì quá bận với các giờ học trên trường, gội đầu khi tóc bẩn với cậu còn là quá xa xỉ rồi.
soobin nhìn em người yêu vậy, đã nghĩ là cậu bỏ cuộc với việc lộ trán rồi. ai ngờ có một hôm, soobin trở về nhà sau một ngày dài ở trường, thấy em người yêu đang ngồi với mâm cơm, tay cầm điều khiển chọn lựa phim. đặc biệt hơn là, hôm nay beomgyu để tóc 7:3 với một bên trán được lộ, khoe chiếc lông mày bén. soobin đã đứng hình mất mấy giây ở cửa nhà luôn ấy.
"vào ăn cơm đi anh." beomgyu gọi.
lúc này soobin mới tỉnh táo tiến lại gần người kia. anh ngồi xuống và ngắm nhìn giao diện mới lạ này rồi cảm thán.
"anh thích tóc này." anh vuốt theo đường tóc mái. "nó hợp với em lắm."
thế là từ ngày đó trở đi, mỗi lần đi ra đường, beomgyu sẽ ngồi uốn tóc mất ba mươi phút, không lộ nửa trán đời không nể!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top