3. I'll always beside you!

Hwang Minhyun là một người điềm tĩnh và có chừng mực. Anh từng nói muốn trở nên không còn khuyết điểm, thành một con người hoàn hảo. Nói là như thế nhưng anh biết từ "hoàn hảo" đó anh vẫn chưa chạm tới, bởi trong lòng anh còn nhiều bộn bề cảm xúc và cô đơn.

Những ngày đầu tiên của WANNA ONE thật sự rất khó khăn, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Hwang Minhyun có cảm giác muốn gục ngã, nỗi đau vì những người anh em thân thiết chưa lắng xuống hẳn thì lịch tập luyện dày đặc đã bủa vây làm anh và cả các thành viên khác choáng ngợp. Có nhiều lúc, giữa giờ nghỉ hiếm hoi, cả nhóm vẫn miệt mài tập luyện những đoạn vũ đoạn quá khó. Thường là hai ba người tụ lại hoặc cả nhóm cùng tập, hoặc...chỉ có một mình.

Hwang Minhyun chưa từng nghĩ mình là người đáng buồn hơn những thành viên khác, anh biết mỗi người đều có những nỗi niềm riêng, nhất là sự cô độc. Anh thường quan sát mọi người nên cũng hiểu được phần nào về họ. Như cậu center Kang Daniel bình thường chẳng khác nào đứa nhỏ lớn xác nhưng khi đã luyện tập hay đứng trên sân khấu thì lại mạnh mẽ, ngầu hơn ai hết. Hoặc như maknae Lai Guanlin, luôn ngượng nghịu trước các anh lớn, lại nhạy cảm dễ xấu hổ mỗi khi lỡ làm sai nhưng luôn cố gắng hết mình để theo kịp mọi người... Hoặc, tỉ như Ong Seongwu vẫn thường một mình một góc mỗi giờ nghỉ.

Rất nhiều lần Hwang Minhyun thấy cậu bạn đồng niên của mình tự thu người lại một góc, dù là từ hồi Produce hay hiện tại. Bình thường Ong Seongwu rất hoạt bát, sôi nổi, là cây hài của cả nhóm nhưng chỉ cần hơi lơ đi một chút thôi sẽ thấy dáng người cao gầy ấy trốn ở một góc trong thế giới riêng của mình. Có mấy lần Hwang Minhyun âm thầm ngồi xuống bên cạnh bạn mình nhưng người nọ lại chẳng hề hay biết. Anh luôn thắc mắc không rõ Seongwu những lúc ấy thẩn thờ suy nghĩ điều gì mà lại như lạc vào thế giới riêng của mình như thế.

Hwang Minhyun biết trong mình đã có gì đó thay đổi, sẽ có lúc anh muốn phá vỡ thế giới kia để cậu trở về với thực tại và nhận ra rằng bên cạnh mình luôn có một người lặng lẽ quan sát.

* * * * *

Hôm nay ký túc xá trở nên yên tĩnh lạ thường, trái ngược hẳn với sự ồn ào huyên náo mọi ngày khiến Ong Seongwu có chút không quen. Hiếm hoi lắm mọi người mới có hai ngày nghỉ ngơi, chắc hẳn là đã về thăm nhà, đi đâu đó chơi hoặc về công ty cũ cả rồi. Ong Seongwu lười biếng ngáp dài một cái ngồi xuống sofa, vốn hôm nay cậu định về thăm mẹ nào ngờ bà lại có lịch hẹn đi du lịch cùng mấy người bạn, thành ra hai ngày nghỉ tới chắc chỉ có mình cậu ở đây.

Bỗng nhiên có chút cô đơn...

Ong Seongwu thẩn thờ ngồi tựa trên sofa, đôi mắt đẹp nhìn lên trần nhà vô định, cũng không biết lại suy nghĩ lạc đến đâu rồi, chỉ là...lúc này trông cậu thật buồn.

Có tiếng bấm mật khẩu mở cửa, nhưng Ong Seongwu lại không vì vậy mà thoát khỏi suy nghĩ của mình, mãi đến khi một thân hình cao lớn đứng chắn tầm nhìn mới khiến cậu hoàn hồn.

_ Ya, cậu làm tớ giật mình đấy, Minyeonie. – Ong Seongwu kinh hãi ôm tim vuốt vuốt.

_ Tớ đã đứng cạnh cậu năm phút rồi. – Hwang Minhyun nhàn nhạt mở miệng rồi đi thẳng vào phòng bếp.

"Năm phút? Sao mình lại không biết gì hết vậy?" – Ong Seongwu gãi đầu khó hiểu.

_ Minyeonie, hôm nay cậu không đi đâu cả sao? – Ong Seongwu đi vào bếp, hỏi.

Hwang Minhyun không trả lời mà thay vào đó là đưa cho cậu bạn mình một ly sữa ấm, sau đó quay lại tiếp tục nhìn chằm chằm lò viba đang bắt đầu đếm ngược.

Có lẽ là qua một phút hoặc hơn, Hwang Minhyun đưa đến trước mặt Ong Seongwu một phần cháo thịt thơm lừng kích thích vị giác của người vừa mới ngủ dậy vẫn chưa có gì bỏ bụng là cậu. Bụng khẽ kêu lên thúc giục chủ nhân mau mau lấp đầy bao tử đi thôi, Ong Seongwu khẽ nhìn bóng lưng vẫn đang bận rộn của cậu bạn đồng niên, trong mắt mang theo cảm kích không thôi.

Chầm chậm ăn vài thìa cháo, Ong Seongwu không biết là do cháo nóng làm lưỡi cậu không thích ứng khiến mắt bỗng cay cay nhòe hẳn đi hay do một cảm xúc không tên nào đó. Chỉ biết rằng khi Hwang Minhyun quay đầu lại đã thấy cảnh Ong Seongwu khẽ sụt sịt ăn cháo, có chút...buồn cười.

_ Nóng quá sao? – Hwang Minhyun vội ngăn lại bàn tay đang múc cháo không ngừng của cậu.

Ong Seongwu không đáp, chỉ gật đầu rồi lại lắc đầu sau đó lại gật khiến Hwang Minhyun bất đắc dĩ cười khổ.

_ Rốt cuộc là nóng hay không nóng?

_ Không biết... - Ong Seongwu thì thào thật nhỏ.

Hwang Minhyun bó tay, cười nhẹ xoa đầu Ong Seongwu, cảm giác nhưng sợi tóc mềm mượt lướt qua kẽ tay khiến anh không muốn dời đi.

_ Có biết vì sao tớ không đi đâu không?

Ong Seongwu vừa chỉnh lại mái tóc bị rối vừa ngước mặt lên chớp mắt nhìn Hwang Minhyun tỏ vẻ chờ đợi câu trả lời.

_ Vì không nỡ để cậu một mình cô đơn, đồ ngốc. – Hwang Minhyun chầm chậm nói, anh mắt vốn luôn tĩnh lặng như nước nay lại có thêm chút dịu dàng ấm áp.

Ong Seongwu có cảm giác nơi sâu nhất trong lòng luôn bị mình một mực che giấu bị người vạch mở, nhẹ nhàng vỗ về cùng an ủi khiến cậu không cách nào kháng cự được. Nước mắt vừa khô lại lần nữa có cảm giác muốn tràn ra nhưng vừa rời khỏi mí mắt liền được một bàn tay ấm áp khẽ khàng lau đi.

_ Đừng khóc, Seongwu.

Ong Seongwu nhìn người đứng ngay bên cạnh, từ ánh mắt cho đến nét mặt lẫn những cử chỉ của anh đều khiến lòng cậu mềm mại lạ thường. Không cần biết điều này có nghĩa là gì cũng không quan tâm ý của người nọ là gì, giờ phút này cậu chỉ muốn ôm lấy anh để thân nhiệt ấm áp kia sưởi ấm trái tim mình.

Bất ngờ bị ôm lấy, Hwang Minhyun chẳng những không kinh ngạc mà còn vòng tay ôm lấy người gầy hơn mình kia, nhè nhẹ xoa lưng cậu. Nếu Ong Seongwu ngẩng lên nhìn anh lúc này, chắc chắn cậu sẽ thấy được ánh mắt đau lòng cùng dịu dàng của anh, không phải chỉ lúc này mà là từ rất lâu...ánh mắt ấy luôn chỉ dành cho duy nhất cậu thôi.

Hwang Minhyun đúng là người không có kinh nghiệm tình cảm nhưng cảm xúc của mình ra sao, anh luôn hiểu rất rõ. Từ ngày bản thân luôn âm thầm ngồi bên cạnh cậu mỗi khi cậu ngẩn người, rồi lại bất giác luôn tìm kiếm bóng dáng của cậu đầu tiên, chú ý từng cử chỉ nét mặt của cậu..., anh hiểu mình đã chìm sâu vào vực thẳm không lối thoát mang tên tình yêu rồi. Phải, Hwang Minhyun thích Ong Seongwu. Không phải như một người bạn đồng lứa mà như một người đàn ông muốn được bảo vệ, chăm sóc, cưng chiều và yêu thương cậu thật nhiều, thậm chí có lúc anh còn nghĩ đến hai chữ...suốt đời.

Hwang Minhyun không rõ Ong Seongwu có những cảm xúc này như anh hay không, cũng không biết nếu anh nói với cậu liệu họ còn có thể làm bạn hay không, nhưng anh biết rõ một điều rằng nếu anh không làm gì đó thì người hối hận sẽ là anh. Ai cũng nghĩ anh là một người điềm tĩnh, ôn hòa nhưng anh hiểu bản thân mình hơn ai hết, anh cũng có tham vọng, cũng có điều muốn tranh đoạt, muốn chiếm hữu cho riêng mình. Phải, anh muốn giữ lấy Seongwu, muốn cậu là của anh chứ không phải một ai khác. Nếu Seongwu thật sự là một thiên thần, có lẽ Hwang Minhyun anh sẽ chẳng ngần ngại mà chặt đứt đôi cánh trắng thuần khiết khiến cậu chỉ có thể ở lại bên cạnh anh mãi mãi.

Nhưng...như vậy liệu cậu có thể hạnh phúc không?

Chắc chắn là không. Chẳng ai lại có thể hạnh phúc khi bị tước đi tự do cả.

Anh có thể tàn nhẫn, nhưng anh lại không nỡ cướp mất nụ cười xinh đẹp ấy...nụ cười khiến trái tim anh run rẩy.

Nhìn người khóc đến mệt mà thiếp đi trong lòng mình, Hwang Minhyun bất đắc dĩ cười khổ. Anh gỡ nhẹ hai tay cậu quanh eo mình ra, xốc cậu lên bế trở về phòng, có lẽ ngủ một giấc sẽ giúp cậu tốt hơn.

_ Minhyun... - Ong Seongwu mơ màng mở mắt ra, tay níu lấy tay áo sơ mi của anh.

_ Tớ ở đây. – Hwang Minhyun lẳng lặng nằm xuống bên cạnh cậu, đan tay hai người vào nhau.

Dường như cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh khiến Seongwu an tâm, lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Hwang Minhyun nâng tay vén đi sợi tóc trước trán Ong Seongwu, lặng ngắm nhìn cậu thật lâu như thể muốn khắc ghi thật sâu từng đường nét của người kia vào sâu trong tâm trí và cả linh hồn mình. Anh không chắc đoạn tình cảm này của mình rồi sẽ đi về đâu thậm chí nó có thể còn không thể bắt đầu nhưng anh không có ý định sẽ từ bỏ. Ít nhất anh muốn người ấy biết rằng dù chuyện gì xảy ra, dù cả thế giới quay lưng lại với cậu, anh – Hwang Minhyun mãi mãi sẽ luôn ở bên cạnh Ong Seongwu.

Đặt một nụ hôn nhẹ trên trán của Seongwu, Minhyun nhỏ giọng thì thầm, giọng nói ấm áp dịu dàng như thể muốn rót mật ngọt vào giấc mơ của người đang say giấc nồng:

_ I'll always beside you. Always...

END.

*****************

#Eirlys: Vốn là định viết HE nhưng mà nếu viết dài ra nữa có cảm giác tôi sẽ viết thành truyện ngược mất thôi :))))) nên OE để mọi người tự tưởng tượng tiếp nhé :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top