Chờ em nhé

Joohyun đưa tay dụi nhẹ mắt mình sau hơn một tiếng dành cho các game trên Ipad. Chơi chán chê một hồi thì chị cũng tắt máy đi và nằm ườn ra trên giường. Hôm nay trong dorm còn mỗi mình chị thôi, Joy và Yeri thì lại đi tham gia tuần lễ thời trang bên London với New York mất rồi, Wendy thì vẫn ở trong bệnh viện để điều trị còn con Gấu ngốc nhà chị thì lại đi nghỉ dưỡng với gia đình mất rồi.

Mới đầu Seulgi có mè nheo đòi chị đi chung vì tên ngốc ấy không muốn chị phải ngẩn ngơ ở nhà một mình. Nhưng Joohyun lại cự tuyệt hết tất cả, một phần là vì lâu rồi Seulgi mới có thời gian rãnh rỗi dành cho gia đình cô, chị cảm thấy vẫn là không nên tham gia vào.

Một phần là đợt này, gia đình Seulgi đi đến khu trượt tuyết và đối với một người cực kì sợ lạnh như chị thì sẽ không đời nào muốn đặt chân đến những nơi lạnh giá như vậy, huống hồ hiện tại ở Seoul vẫn còn đang khá là lạnh nữa, chị không muốn lại thêm một lần nữa lại đổ bệnh rồi khiến con Gấu ngốc kia lo lắng đâu.

Đang nằm thẩn thờ một hồi thì chuông bên Kakaotalk của chị vang lên, khẽ trườn người sang cầm lấy chiếc điện thoại lên nhìn, đôi môi chị ngay lập tức liền cong lên khi nhìn thấy ID người gọi đến.

- Chị nghe nè!

Ngay lập tức cất lời khi màn hình hiện lên hình con Gấu của chị, Joohyun không giấu được niềm vui sướng lẫn ấm áp khi nhìn thấy nụ cười tít mắt của cô.

- Hyun của em đang làm gì vậy?

- Hửm? Đang nằm chơi thôi~

- A~ Thế đã ăn gì chưa?

Biết rõ Seulgi sẽ hỏi ngay câu này, Joohyun thầm cười trong lòng liền buông tiếng nũng nịu, thử trêu con Gấu của chị xem sao.

- Không muốn ăn gì hết.

Ngay tức khắc, người bên kia liền nhíu mày nhìn chị, khuôn mặt đang nở nụ cười ngốc liền ngay lập tức đanh lại.

- Tại sao lại không muốn ăn? Giờ cũng là giờ trưa rồi đó!

- Nhưng người ta không có khẩu vị thì lấy gì mà ăn chứ~

- Sao vậy? Chị khó chịu ở đâu à? Hay là tối nay em trở về nhé?

Nhìn thấy vẻ cuống quýt, lo lắng của người kia khiến Joohyun không khỏi bật cười hạnh phúc, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng. Nếu mà bây giờ Kang Seulgi đang ở bên cạnh chị thì chị chắc chắn sẽ đè tên ngốc đó ra mà hôn khắp mặt vì vẻ đáng yêu ấy.

- Joohyun, em nghiêm túc đó! Chị có bị làm sao không? Sao lại không muốn ăn cơ chứ? Chị bệnh nữa rồi đúng không? Hay để em gọi chị quản lý qua chị trước nhé?

- Yah... Chị ổn mà, ngốc~

- Nhưng mà...

- Thật đó, chị không sao hết! Chỉ là muốn trêu Gấu ngốc của chị thôi~ Yên tâm đi, được chứ?

- Hazzz... Chị thật là... Làm em cứ lo sợ chị bị gì rồi.

Nhìn dáng vẻ phụng phịu, bĩu môi của người kia thật khiến Joohyun hận không thể đưa tay véo hai cái má bánh bao kia... Thật đáng yêu mà~

- Nè, đã đi chơi thì đừng lo lắng gì nữa được chứ? Chị sẽ ổn mà, với lại chị cũng lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà em cứ quýnh quán lên như vậy chứ!

Lần này là đến chị làm nũng với cô, gương mặt hờn dỗi không kém phần đanh đá chính là thương hiệu của Joohyun, thật khiến Seulgi không khỏi bật cười đầy yêu chiều nàng.

- Được rồi, được rồi! Em nghe lời chị, nhưng dù gì cũng không được bỏ bữa đó biết chưa? Nhớ ăn uống đầy đủ vào, luôn phải giữ ấm mình và có đi ra ngoài thì phải đeo khẩu trang vào có biết không?

- Biết rồi mà~

- ...

- ...

- Joohyun...

- Hửm?

- Em yêu chị, chờ em về nhé!

- Ừm... Chị chờ em về!

Trời ngoài kia có lạnh cỡ nào thì trong lòng chị vẫn mãi luôn ấm áp bởi nơi đó mãi luôn có tình yêu của em sưởi ấm cho chị...

End

Tình hình là Gấu ngủ đông đi làm Gấu bắc cực rồi vậy nên bé Thỏ đanh đá bị bỏ lại ở nhà chắc cũng buồn chán lắm😷 Thôi Gấu bắc cực đi chơi dui rồi về lẹ với bé Thỏ đanh đá nhà tui nheeeee🐻🐰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top