Cái kết của tật mê gái


- Khụ.. Khụ...

Tiếng ho vang lên liên tục và nó liền đánh động cả không gian yên tĩnh của căn phòng khách và chủ nhân của tiếng ho đó chính là Kang Seulgi aka con Gấu ngốc đáng yêu của Bae Joohyun. Chẳng qua hiện tại cậu đang bị viêm họng và có chút cảm mạo nên Kang Seulgi đôi lúc lại ho như bị sặc nước. Cơ mà phải nói Kang Seulgi ngoài đời soái bao nhiêu, đẹp bao nhiêu, thời trang bao nhiêu thì về nhà thì lại đối lập hoàn toàn, quần đùi hình trái tim, áo phông ngắn tay hình Shinosuke, chân thì mang dép bông hình con gấu nâu còn đầu thì búi thành củ tỏi đã vậy cái tướng nằm trên sofa thì ba chấm vô cùng, một chân thì gác lên cao còn chân còn lại thì để chạm đất, nhìn cậu lúc này vừa lôi thôi vừa bê bối vô cùng.

Đến cả Wendy bước ra từ phòng bếp cũng không khỏi cảm thấy ngán ngẩm và bất lực trước hình tượng ở nhà của bạn thân mình, nhịn không được mà dùng chân đá thẳng vào cái chân đang đưa dài ra của con Gấu kia, khiến người kia đang mải mê dọc điện thoại mà vì hành động bất ngờ từ mình liền rớt nguyên cái iphone X vào thẳng mặt, tạo nên một âm thanh vô cùng "vui vẻ".

- YAH!!! SON SEUNGWAN!!! Cậu.. khụ... khụ...

Do hét to nên cổ họng càng thêm đau hơn, thế là cơn ho liền ập tới khiến Seulgi phải bật ngồi dậy, Wendy thấy thế thì nhếch mép cười khinh bỉ sau đó cũng tốt bụng đưa cho cậu cốc nước chanh pha mật ong ấm mà mình đã chuẩn bị sẵn cho tên ngốc kia uống.

- Phù... Cảm ơn cậu.

Sau khi uống xong, Seulgi khẽ thở phào khi cơn ho cũng đã dịu đi, tuy vẫn còn nhưng cũng đã được xoa dịu nhiều đi. Sau đó lại tiếp tục chúi mặt vào chiếc điện thoại của mình mà lướt lên lướt xuống liên tục khiến Wendy không khỏi chau mày thắc mắc, thường là cái con Gấu ngốc này bám dính Joohyun unnie lắm mà! Sao nay mỗi người mỗi nơi rồi nhỉ?

- Nè!

- Hở?

- Joohyun unnie đâu? Thường cậu bám unnie ấy lắm mà? Sao nay lại dọn ra đây ngồi vậy?

- Huhu.. Wan à, mình bị oan~~~

Con Gấu kia bỗng dưng bỏ điện thoại xuống, mặt mếu máo quay sang Wendy mà ôm chầm lấy cô, mũi sụt sịt tỏ vẻ vô cùng tội nghiệp khiến con sóc chuột kia không khỏi ngạc nhiên lẫn rợn người trước cái hành động "thân mật" kia.

- Chuyện gì?

- Huhu.. hức... mình cũng chỉ vì công việc thôi mà... hức hức... chứ mình có muốn như vậy đâu.. huhu.. vậy mà unnie ấy nỡ lòng nào.. bơ mình đ..ã vậy còn đuổi mình ra khỏi phòng nữa.. huhu

- Yah... Stop! Thôi diễn đi, mau nói mình nghe đã có chuyện gì xảy ra để mình tính kế cho cậu.

- Hihi... Chỉ có cậu là thương mình, Wan à~~~

Seulgi ngay lập tức liền dẹp bỏ cái vẻ tội nghiệp lúc nãy mà liền cười tít mắt, không quên ôm lấy một cánh tay của Wendy mà xà nẹo kể lại mọi chuyện. Chuyện là hồi sáng này, cậu cùng Joy phải đi tham gia show "Prison Life Of Fools", và thế là MC chương trình có hỏi cả hai thích thành viên nào nhất trong đội ngũ ở đó, mới đầu là Joy định xung phong trả lời trước nhưng cái tật mê gái vốn không thể bỏ được, vậy nên, Kang Seulgi liền nhanh chóng bảo là thích Yena cỉa IZ*ONE và ooh la la~~~ Mọi lời cậu nói kèm theo nụ cười tít mắt hướng đến vị hậu bối kia đều được ghi nhận lại và Joohyun bằng một cách nào đó đã xem được hết, cộng thêm việc cậu đi comment thả thính Sunmi trên IG và thế là mùa bơ lại được bắt đầu. Joohyun bơ cậu từ A tới Z, từ lúc trên đường đến Music core cho đến lúc diễn trên stage, kể cả khi diễn khúc nhảy solo của cả hai bên bài "Sunny Side Up" cậu cũng đã cố tình liếc nhìn chị lúc mà cả hai nắm tay nhau nhưng đáp lại chỉ là vẻ không quan tâm và tách ra nhanh chóng của chị.

Wendy nghe xong câu chuyện "đau buồn" của Seulgi thì khẽ gật gù, đồng cảm sâu sắc với bạn mình, cô nàng liền hất cằm lên một cách đầy khí phách mà nhìn con bạn tội nghiệp của mình.

- Được rồi, mình hiểu câu chuyện của cậu rồi! Mình sẽ hiến kế cho cậu dỗ ngọt Joohyun unnie.

- Thật sao? Aaa~ Mình yêu cậu nhất đó, Wan wan của mình!

- Nhưng mà... với một điều kiện.

- Miễn dỗ ngọt được Joohyun và unnie ấy không bơ mình nữa thì cậu muốn gì cũng được hết.

- Aww~ Thật ra mình đang thích đôi giày này nè, nhưng mà mình hơi tiếc khi bỏ tiền ra mua nó, vậy nên...

Wendy cố tình cố dài giọng của mình, mắt không khỏi nhướn nhướn nhìn vào chiếc điện thoại của Seulgi tỏ ý rằng con Gấu kia nên mua cho mình xem như tiền công. Và Kang Seulgi của chúng ta là ai nào? Là bé Gấu vô cùng ngây thơ, dễ dụ nhất nhóm vậy nên, cậu nhanh chóng chụp ngay cái điện thoại của mình mà hí hoáy ngón tay, khúc sau liền vui mừng giơ chiếc điện thoại lên.

- Mình đặt mua và thanh toán cho cậu xong rồi này, nhưng mà cậu nên gi...

- Agiooo... Chỉ có bạn thân mình là hiểu mình nhất thôi! Nào, lại đây, mình sẽ hiến kế cho cậu.

Seulgi nghe thế thì mắt liền toả sáng, nhanh chóng ngẩng mặt mong chờ Wendy nói tiếp nhưng khi ngẩng mặt lên nhìn thì mặt ngay lập tức tái mét lại, còn Wendy thì vẫn thao thao bất duyệt lời của mình mà không hay vị leader đầy quyền lực tựa lúc nào đã đứng sau lưng cô với khuôn mặt âm u vô cùng.

- Nghe này, cậu là chồng thì cậu phải mạnh mẽ lên có biết không, mới đầu thì cứ để unnie ấy dỗi cho đã đi, Joohyun unnie ấy rất thương cậu và mình tin chắc là unnie ấy cũng sẽ không chịu được khi thiếu cậu bên cạnh đâu, vậy nên, thời gian này đừng mò qua dỗ dành unnie ấy, sẽ mất giá lắm đó có biết chưa?

- Ực...khụ.. khụ.. Wan à, mình nghĩ... *lắp bắp*

- Agiooo... Làm gì mà lắp bắp thế? Chả có tí khí phách nào cả!

- K..hông...Wan à, mình nghĩ cậu ng..ưng..n..ói..là được rồi đó!

- Để yên cho mình nói hết, mà làm gì mặt cậu tái mét vậy?

Wendy nhíu mày nhìn Seulgi bỗng nhiên ngồi khép nép với gương mặt cúi gầm xuống khiến cô không khỏi thắc mắc, định lên tiếng nói tiếp thì liền bị giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng làm cho điếng người.

- Son Seungwan, đã trễ thế này còn không chịu đi nghỉ ngơi mà còn đi làm phiền thành viên khác đã vậy còn nói to, gây ồn ào nữa sao?

Wendy cứng ngắc quay người lại sau khi lời của Joohyun vừa dứt, cô giả lã cười với Joohyun ra vẻ lấy lòng.

- Haha... Joohyun unnie, trễ thế này mà chị còn chưa ngủ sao?

- À, chị ngủ không được khi mà có hai người nào đó đang ồn ào ngoài này và chị có chuyện cần hỏi em.

- C..huyện cần hỏi em sao? Hahaa... unnie cứ hỏi đi ạ, em nghe đây!

Wendy nói xong thì càng cười lớn hơn, ngoài mặt cười vậy thôi chứ trong lòng đang rét run vì nụ cười "hiền từ" của Joohyun kìa.

- Không hiểu sao thẻ ngân hàng của Seulgi lại báo rằng em ấy mới chuyển khoản tiền, khi chị tra ra thì em ấy vừa mới mua một đôi giày hiệu và đặt giao lại cho người tên Wendy, vậy nên, unnie thắc mắc là tại sao Seulgi của chị lại phải mua giày cho em nhỉ?

- Haha... E..m

Wendy đến đây cười càng đơ hơn, mắt không khỏi lườm sang con Gấu mất tiền đồ đang ngồi im như tượng kế bên. Nhận thấy bạn mình lườm mình đến muốn cháy da, Seulgi không khỏi rùng mình, chỉ biết khẽ nhép miệng nói nhỏ với Wendy.

- Xin lỗi cậu, nãy mình đã cố nói với cậu là thẻ ngân hàng của mình có liên kết với số điện thoại của Joohyun unnie vậy nên, mọi hoạt động rút tiền hay chuyển khoản của mình unnie ấy đều nhận được thông báo hết, mình định bảo cậu suy nghĩ lý do để nói với unnie ấy giúp mình.

- Cậu!!!

- Được rồi đó, Wendy mau đi ngủ đi! Chuyện này ngày mai unnie sẽ giải quyết tiếp!

Joohyun lạnh lùng buông lệnh vậy nên, Wendy không dại mà không nghe theo, liền buông lời chúc ngủ ngon sau đó chạy tót về phòng, bỏ mặc đằng sau là ánh mắt đáng thương mà con Gấu đang hướng nhìn mình.

- Có muốn đi theo luôn không?

Vẫn chất giọng lạnh lùng ấy, con Gấu ngay lập tức lắc đầu, khi thấy Joohyun đang tiến đến sofa thì liền biết ý mà quỳ xuống, khoanh tay trước mặt nàng, mặt thì cúi gầm xuống đầy vẻ tội nghiệp khiến Joohyun có muốn giận tên ngốc này cũng không được.

- ...

- ...

- Joohyun... Em xin lỗi..

- Có lỗi gì mà xin?

- Em xin lỗi vì lại khen gái trên show, thả thính gái trên mạng xã hội khiến unnie cảm thấy không vui...

- Biết tui sẽ không vui mà sao vẫn cứ làm?

- .... Em xin lỗi...

Seulgi nghe thế thì cũng đành cúi đầu nhận lỗi, một lúc sau thì đưa tay che miệng để chặn bớt cơn ho khù khụ đang ngừng thoát ra. Joohyun thấy Seulgi ho liên tục như thế thì không khỏi nhíu mày lo lắng, một lúc sau thì đành thở dài, vươn tay ra nhéo lấy lỗ tai của người kia.

- A a...Đau em... Đau quá! Em xin lỗi mà~~

- Vậy hiểu cảm giác của unnie chưa hả?

- Dạ hiểu rồi.

Joohyun nhéo cảnh cáo thế thôi chứ cũng không nỡ nhéo mạnh, nhìn cái con Gấu ngốc đó đang làm quá lên mà xoa xoa cái tai của mình, miệng thì bĩu ra cả thước khiến Joohyun không khỏi cảm thấy buồn cười, có ai đời là kẻ phạm lỗi mà lại tỏ ra mình là kẻ vô tội như Kang Seulgi không cơ chứ.

- Đã uống thuốc chưa?

- *gật gật*

- Vậy lát uống thêm tí nước ấm vào.

- Nãy Wendy có pha nước chanh mật ong ấm cho em uống rồi, vợ yên tâm nha!

- Xuỳ...

Joohyun chỉ đơn giản là bĩu môi, sau đó liền đứng dậy bỏ đi tận đến khi gần đến gần cửa phòng thì mới quay đầu lại nhìn con Gấu ngốc kia vẫn còn quỳ đó xụ mặt thì liền bật cười nhẹ, giả vờ nghiêm giọng nói.

- Thế giờ có chịu vào ngủ không? Hay là quỳ đó nguyên đêm?

- A... Vào ngủ chứ~ Hihi~

Kang Seulgi nhận được lệnh ân xá từ Bae Joohyun thì liền hí hứng ra mặt, chạy tót đến bên người kia mà nhấc bổng người ta lên.

- Yah... Kang Seulgi... Thả chị xuống mau!

- Em yêu Joohyun.

- Yêu tui mà đi khen gái vậy mà nói... ưm~

Thế là mái ấm phòng Gấu Thỏ lại vang ra những âm thanh làm đỏ mặt người khác... Hazzz... Một đêm bình yên lại trôi qua...

Up sương sương để cùng chào đón màn căm bách sắp tới của tui huý huý~ 😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top