Baechu dỗi rồi~ (P1)

Không khí trong xe trầm hẳn đi sau bữa ăn, không ai nói với ai một lời nào, ngay cả Wendy- con người được mệnh danh là cỗ máy nói của nhóm cũng chỉ biết im thin thít ngồi quan sát cùng Joy ở băng ghế phía sau. Chỉ tội cho Yeri bị ép phải ngồi giữa hai con người kia trong đau đớn và phải hứng chịu "cơn rét" mà cả hai con người này mang lại.

Chuyện là hôm nay là ngày Joohyun rất khó chịu trong người vì "người chị" kia lại viếng thăm và gặp con Gấu ngốc kia lại không hề để tâm đến khiến chị có đôi chút buồn lẫn thất vọng nhưng vẫn cố an ủi mình rằng có lẽ do lịch trình Gấu ngốc dày đặc nên việc cô quên mất cũng là điều dĩ nhiên.

Cố nén lại mọi khó chịu trong người để biểu diễn thật tốt vì fan tại SBS Gayodaejun nhưng nào đâu lại bắt gặp cảnh con Gấu ngốc kia cười tít mắt mà vui sướng chạy đến ôm Sunmi ngay trước mặt mình, đã vậy còn vuốt ve khắp người nữa chứ.

Phải đấy! Là ngay trước mặt chị chứ không còn là sau lưng chị hay những khi chị không để ý đến nữa, nhưng vì vẫn còn trên stage nên chị đành phải ráng nhịn lại mà mỉm cười chào hỏi người kia một tiếng sau đó, Joohyun nhanh chóng lảng qua góc khác ở sân khấu nhưng đôi mắt thì vẫn lén liếc nhìn hai con người đang vui vẻ ôm nhau trò chuyện đằng kia.

- Unnie...

Tiếng Wendy vang lên bên cạnh chị một cách đầy run rẩy và sợ sệt khiến chị khó chịu quay sang nhìn thì thấy mặt cô nàng càng trở nên đau đớn hơn.

- Unnie... Chị nắm tay em đau quá T__T

- A... Chị xin lỗi! Em không sao chứ?

Joohyun hốt hoảng buông tay ra sau đó lo lắng cầm tay của Wendy lên xem xét cẩn thận, tay không ngừng xoa xoa lên vết đỏ ửng do mình gây ra khiến Wendy lúc này liền toát mồ hôi lạnh mà hết nhìn nàng rồi lại nhìn về phía con Gấu ngốc- Người mà đang nhìn cả hai với ánh mắt toé lửa đằng kia.

- Em không sao đâu unnie... Không sao cả, ha ha...

Wendy giả lã cười rồi nhẹ nhàng rút tay lại trước khi ánh mắt kia sẽ giết chết mình

- Ừm... Chúng ta đi sang bên kia chào fan cùng Joy với Yeri đi!

Joohyun nói rồi mặc kệ Wendy có đồng ý hay không mà lại tiếp tục nắm chặt tay cô nàng "Olaf" kia mà lôi đi khiến Wendy chỉ biết gào khóc trong lòng vì cô biết chắc tên Kang Seulgi kia đã nhìn thấy hết và nhất định sẽ "băm nát" tay của cô mất... Tại sao cô lại là người duy nhất bị lôi vô không khí drama của hai con người này cơ chứ?!

Buổi lễ cuối cùng cũng kết thúc vì thế cả nhóm quyết định đi ăn để mừng Giáng sinh. Joohyun từ lúc kết thúc buổi lễ tới giờ thì luôn cật lực tránh né Seulgi, mỗi khi cô đang muốn tiến lại gần chị thì chị liền nhanh chóng lảng đi chỗ khác, không bám vào Yeri thì lại chuyển sang đi cùng Joy và cuối cùng là khoác tay Wendy đi vào trong nhà hàng mặc cho Wendy liên tục ngoái đầu lại phía sau nhìn Seulgi với ánh mắt vô cùng thảm thương như kiểu là "Mình vô tội, tại chị ấy tự bám lấy mình mà!" nhưng buồn thay, đáp lại cô không phải là ánh mắt cảm thông từ Seulgi mà cái nghiến răng ken két cùng ánh mắt rực lửa của cô bạn thân mình khiến Wendy chỉ biết khóc ròng mà quay sang mếu với Joohyun.

- Unnie... Kang Seulgi, cậu ta...

- Kệ em ấy! Có chị ở đây thì em ấy không dám làm gì em đâu!

- Cơ mà lát về kí túc xá chúng ta tách ra ở riêng mà T__T

- Kệ!

- ;___;

Wendy rốt cuộc cũng chỉ biết câm nín trước sự bá đạo của Bae Leader, đành cắn răng chịu đựng cho chị lôi kéo mình vào nhà hàng. Đúng như dự đoán, Seulgi nhanh chóng tiến đến chỗ còn lại bên cạnh còn lại của Joohyun mà định kéo ghế ngồi xuống nhưng chị lại nhanh hơn một bước mà lôi kéo Joy vẫn còn đang ngơ ngác gần đó và ấn cô nàng ngồi ngay vào ghế, mặc kệ đứa em gái thân yêu đang trợn đôi mắt xinh đẹp lên nhìn mình.

Ngay khoảng khắc đó, khuôn mặt Seulgi liền tối sầm xuống và cô liền bị hành động đó của chị làm cho nhói lòng vô cùng. Đành nén lại tất cả mà lầm lũi đi về phía bên kia bàn, ngồi xuống cạnh Yeri, cũng may con bé Yeri là người hiểu chuyện nên liền biết ý mà nhường chỗ đối diện Joohyun của mình cho Seulgi, mặc kệ ánh mắt đe doạ từ Bae Leader.

- A ha... Hôm nay là Giáng sinh nên chúng ta phải ăn uống thật no say để ăn mừng mới được nha!

Wendy tỏ ra hào hứng nói để giảm bớt sự căng thẳng lúc này, Yeri và Joy nhận được tín hiệu cũng liền nhanh chóng hùa theo.

- Đúng vậy, đúng vậy! Hôm nay chúng ta phải thật no say mới được nhe! Em muốn ăn beefsteak, nghe nói nhà hàng này có món beefsteak ngon lắm luôn đấy ạ!

Joy hào hứng nói nhưng lại bị Yeri phản bác lại.

- Unnie chỉ biết ăn với ăn thôi! Hay là chúng ta cùng quay vidieo và đăng lên tặng fan mừng ngày Giáng sinh đi ạ!

- Good idea, Yeri!

Wendy nhanh nhẹn chọn sticker cho cả nhóm rồi đưa cao điện thoại lên và quay. Cả bọn cùng vui vẻ nói lời chúc mừng Giáng sinh với fan, đến khi thức ăn được đem ra thì không khí cũng dần trở nên tốt hơn nhưng Seulgi và Joohyun vẫn tuyệt nhiên không mở miệng nói với nhau lời nào như lúc đầu. Khi Joohyun đi vào nhà vệ sinh thì Seulgi cũng nhanh chóng đi theo, cô thực sự muốn biết lý do vì sao mà chị lại né tránh mình và tỏ ra bực dọc với mình như vậy.

- A... Giật cả mình!

Joohyun vừa bước ra thì liền đụng ngay Seulgi khiến chị không khỏi giật nảy mình vì bất ngờ, nhíu mày nhìn cô một lúc rồi liền bơ người kia mà nhanh chóng rửa tay rồi bước ra ngoài. Nhưng chưa kịp bước ra tới cánh cửa thì liền bị người kia ôm chặt vào lòng khiến Joohyun có đôi chút bất ngờ, cảm giác khó chịu về những hình ảnh kia liền ùa về khiến chị không khỏi giãy giụa, tâm trạng dần trở nên tồi tệ hơn.

- Em làm cái trò gì vậy? Mau buông ra!!!

- Không!!! Trừ phi chị nói rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta?!

- Không có chuyện gì hết, được chưa?!

- Không có gì hết mà liên tục bơ em hết lần này đến lần khác, không có chuyện gì hết mà liên tục tỏ ra thân mật với Wendy đã vậy còn cách li em nữa?!

- ...

- Rốt cuộc chị lại giận dỗi chuyện gì nữa đây?

Seulgi tỏ ra bất lực nói và hành động này liền khiến Joohyun suy nghĩ rằng Seulgi đang cảm thấy chị là mối phiền phức, thế là cơn giận lẫn cơn khó chịu từ sáng giờ liền bùng nổ, chị dùng hết sức để mà đẩy cô ra khỏi mình, tức giận nói.

- Chị thích giận dỗi như vậy đó, thích tỏ ra khó chịu như vậy đó thì sao?

- Chị đừng có vô lí như vậy được không? Em đã đủ mệt mỏi vì lịch trình rồi.

- Ừ, chị vô lí như vậy đó! À... đúng rồi, nếu vậy thì cứ việc qua mà ở chung với Sunmi unnie của em ấy, người ta hiền dịu hơn chị, người ta tâm lí hơn chị nhiều lắm đấy! Muốn thì cứ việc qua mà ở chung với người ta, chị sẽ không nói với quản lý chuyện này đâu!!!

- Bae Joohyun!!! Chị đừng có quá đáng đến như vậy!!! Chuyện của chúng ta thì đừng có lôi Sunmi unnie vô như vậy.

Seulgi tức giận hét lên với Joohyun khiến chị vì bị tiếng la lớn mà làm cho giật mình, Seulgi lúc đó mới cảm thấy hối hận mà bối rối nói.

- Em... e..m không phải cố ý hét vào mặt unnie.. E..m..chỉ là..

- Được rồi, xem như trong chuyện này chị là người sai đi! Em và Sunmi là những người đúng còn chị thì sai rồi, được chưa?

Joohyun nói rồi liền nhanh chóng bỏ đi ra ngoài, đôi mắt dần đỏ lên nhưng chị vẫn cố kìm lại mà một mình leo lên xe ngồi trước. Seulgi thẩn thờ đứng trong đó một hồi lâu rồi mới thở hắt ra đầy khó chịu, một lúc sau mới chịu bước ra.

Vừa lên xe thì đã thấy Joohyun vừa đeo earphones vừa nhắm mắt lại có vẻ như đang nghỉ ngơi còn Yeri bên cạnh thì nhíu mày nhìn cô tỏ vẻ "Vừa rồi cả hai lại cãi nhau sao?" nhưng cô không hề đáp lại mà lạnh lùng ngồi xuống cạnh Yeri. Yeri thấy thế thì cũng chỉ biết thở dài với hai bà chị của mình rồi cũng im lặng mà cắm mặt vào điện thoại.

Hai người này quả thật khó hiểu mà~

_TBC_

Ahihi căm bách bên đây trước còn bên kia đúng ngày 19/1 mới căm bách nhe~~~
Hic hic nhớ mí thím quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top