[CHW x YKH] I'm Always Here

Title: I'm Always Here

Author: Tử Anh

Status: Đã hoàn thành

Rating: K+

Pairing: Chae Hyungwon x Yoo Kihyun

Genre: Fluff, Romance

"Cạch!"

Hyungwon choàng tỉnh, ánh đèn màu cam ngoài hành lang hắt vào phòng, cậu nhướn hàng mi nặng trĩu, ngẩng đầu nhìn thủ phạm, tay đang bê một chồng giấy, chi chít những bản nhạc trên đó.

"Xin lỗi Hyungwon, anh vội quá nên mở cửa hơi mạnh tay."

Wonho bối rối nói.

Hyungwon ngồi dậy, cười nhẹ: "Không sao đâu hyung, anh thay đồ rồi ngủ đi, 2 giờ rồi, ngày mai tụi mình còn phải bay nữa."

"Ừm, anh biết rồi." Wonho đi lướt qua giường Shownu, người đang phát ra tiếng ngáy át hẳn giọng của mình.

"Ơ, Hyungwon đi đâu đấy em?" Wonho nói với theo cái dáng người cao dong dỏng đang đi ra khỏi phòng.

"Hyung dùng phòng trong này đi, em đi vệ sinh."

Ánh đèn cam dịu ngoài phòng, bỗng chói đến mức khiến cậu khẽ chau mày, Hyungwon tiến đến chiếc bàn dài trong nhà bếp, bóng đen bao trùm nơi đó khiến cậu khựng bước, nhưng rồi rất nhanh, Hyungwon ngồi xuống ghế, thẫn thờ nhìn vào một khoảng hư vô.

Worldtour đầu tiên của nhóm vẫn chưa kết thúc, việc bay đi bay lại giữa các quốc gia khác nhau, chênh lệch múi giờ khiến cho đồng hồ sinh học của Hyungwon cứ thế rối như mớ bòng bong. Nhưng bình thường, đó vốn chẳng là cái gì to tát, đối với cái đứa thích ngủ hơn bất kì việc gì như cậu.

Chấn thương vẫn chưa lành hẳn, cậu nhanh chóng xin công ty cho mình tiếp tục đi diễn, cậu không muốn khiến cho mọi người lo lắng, nhất là với cái con người đó, cứ sau mỗi tour diễn, lại video call cho cậu.

Bởi vì có con người đó ở bên, dù chấn thương có nặng hơn nữa, cậu ấy vẫn như mấy năm qua, vừa cằn nhằn, vừa chăm sóc cho cậu.

Nhưng điều tồi tệ nhất trong mấy ngày này, điều mà khiến cậu cảm thấy bất lực vô cùng, là những nồng nhiệt thuở trẻ lại như mũi tên căng dây hướng về phía cậu, và cả người cậu yêu.

Tuổi trẻ như quyển sách viết vội, những câu văn ngông cuồng nhưng chân thật nhất, như cậu lúc bấy giờ, phơi bày tâm can cho người mình nghĩ rằng "chính là người đó", để rồi sau này, người ta đem mỗi trang sách từng cùng cậu chép, vò nát nó, giống như bóp chết trái tim này.

Trái tim đang cất giữ hình ảnh của "cậu ấy".

Vết thương nào rồi cũng sẽ lành, cậu không ngại mình mang thêm vài vết thẹo, nhưng thật đáng sợ nếu người chịu thương tổn không chỉ có một mình cậu, mà còn có những người đồng đội của cậu, nhất là cậu ấy.

Cậu ấy cầu toàn như vậy, cậu ấy lúc nào cũng nghiêm khắc với bản thân như vậy, cậu không muốn phá vỡ tòa thành cậu ấy cất công xây dựng bấy lâu.

"Này, sao không bật đèn vậy?"

Giọng nói hơi cao của Kihyun cắt đứt mạch suy nghĩ mông lung của Hyungwon, cùng lúc là ánh đèn cam dịu của gian bếp bật lên một ngọn, là ngọn đèn trên đỉnh đầu Kihyun.

Hyungwon chầm chậm ngẩng đầu nhìn người trước mắt.

Cái con người nhỏ bé hơn cậu, vậy mà khuôn mặt lúc nào cũng toát lên một sự cứng rắn đến đáng sợ.

"Sao chưa ngủ nữa?"

"Còn cậu, đêm nào cũng kiểm tra tớ như vậy không mệt à, rảnh nhỉ?"

Hyungwon chống cằm nói, vì im lặng quá lâu nên giọng cậu nghe hơi khàn đặc.

Kihyun rót nước ra ly, rồi đẩy nó đến trước mặt Hyungwon, bỗng cậu ấy nhướn người lên, hai tay vỗ vào mặt Hyungwon, với sức lực vừa phải, khiến Hyungwon không cảm thấy đau, nhưng cũng đủ tỉnh táo để nghe rõ từng lời tiếp theo cậu ấy sẽ nói.

"Ai cũng có quá khứ, ai cũng từng mắc phải sai lầm, quan trọng là cậu dám đối diện với những sai lầm của mình. Nhưng Hyungwon này, yêu ai đó không phải lỗi của cậu, tin tưởng ai đó lại càng không phải lỗi của cậu ấy, cậu không cần phải áy náy hay xin lỗi bất kì ai vì lòng tốt của mình."

Khi Hyungwon vẫn chưa hết bàng hoàng thì Kihyun đã đứng dậy, xoa đầu cậu một cái rồi cười nói, đó là giọng nói dịu dàng nhất mà cậu từng được nghe trong suốt 25 năm qua...

"Dù cả thế giới quay lưng lại với cậu, thì vẫn có tớ ở đây." Lời nói ra rồi Kihyun phát hiện ánh mắt sâu như đáy hồ của Hyungwon xoáy sâu vào mình, cậu ấy bối rối rút tay về: "Tất nhiên là còn cả 5 người kia nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Kihyun quay về phòng, không quên luyên thuyên thúc giục Hyungwon mau ngủ sớm, thật ra cũng chẳng còn sớm chút nào.

Khi đi ngang qua phòng của Kihyun, Minhyuk, Jooheon và Changkyun, cậu nhìn thấy Kihyun ngồi xổm cạnh tầng dưới giường Minhyuk, khẽ kéo chăn lại, rồi nắm nhẹ bàn tay đang cuộn chặt của Minhyuk. Bởi vì Jooheon có tâm hồn mỏng manh sợ tất cả mọi thứ trên đời, nên phòng của họ lúc nào cũng sáng đèn, Hyungwon nhìn thấy rõ được sự ôn nhu của Kihyun dành cho Minhyuk hiện lên trên nét mặt cậu ấy.

Là sự ôn nhu mà Hyungwon mong một ngày nào đó, Kihyun cũng sẽ đối xử được với mình như vậy.

Cho đến khi Minhyuk nới lỏng tay mình khỏi thành giường, mỉm cười trở mình ôm lấy con pikachu bằng bông kia, Kihyun mới lật đật leo lên tầng trên. Hyungwon lúc này mới xoay người trở về phòng mình.

Yêu ai đó quá nhiều, không phải lỗi của bản thân, Kihyun đã nói như vậy với Hyungwon.

Kihyunie à, cậu có biết không, vốn dĩ ngay từ đầu, cậu đã quay lưng lại với tớ, vì trong mắt cậu, chỉ có màu nắng thôi, trong mắt cậu, hay trong tim cậu, đều không có tớ.

Nhưng tớ không trách cậu, Kihyunie à, bởi vì có cậu, nên những ảnh hưởng từ quá khứ không còn quan trọng nữa, quan trọng nhất là bọn mình vẫn bên nhau, quan trọng hơn cả là cậu ở đây, nhóm mình ở đây, cùng nhau viết nên một quyển sách mới.

Hyungwon tựa người vào thành giường, lúc này Wonho cũng đã bắt đầu tham gia cuộc thi "ai ngáy to hơn" cùng Shownu. Cậu rút điện thoại nhắn tin cho anh quản lý.

"Em suy nghĩ rồi, hyung, em tham gia Mix and The City, hyung giúp em đăng kí nhé!"

Tắt điện thoại, cậu vùi đầu dưới chiếc gối mềm mại, có lẽ đây sẽ là giấc ngủ ngon nhất mấy ngày này, dù là sẽ không kéo dài lâu lắm đâu, vì ngày mai lại phải chạy theo guồng quay lịch trình kín mít những ngày tới.

Cơ mà cậu tin mọi chuyện sẽ ổn thôi, dù sắp tới sẽ còn lịch trình cá nhân nữa. Kihyun từng bảo cậu để lần sau hẵng tham gia, dù miệng Kihyun nói rằng lầm lì như Hyungwon thì làm DJ kiểu gì, chỉ là cậu ấy đang lo lắng cho sức khỏe của Hyungwon chịu đựng không nổi.

Nhưng Hyungwon nghĩ, cậu vốn dĩ trời sinh không phải là nắng, chỉ có cách cố gắng khiến mình trở nên chói chang, như vậy mới khiến người đó nheo mắt mà nhìn về phía cậu.

Bởi vì người cậu yêu ưu tú thế kia, chỉ có cách trở nên ưu tú hơn, như vậy chí ít dù không được đứng trước mặt, thì mỗi lần mặt trời của cậu ấy làm cậu ấy buồn...

"Có tớ ở đây. Kihyunie, tớ luôn ở đây."

Hyungwon sẽ ở bên cạnh thỏ thẻ vào tai Kihyun như thế.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top