6. Choi Jun Hong
Thiên Sát Thần Quân phải trở về hạ giới để tiếp tục trừ yêu diệt ma, không thể nán lại tiên giới lâu. Vì lý do đó, hắn buộc phải mang theo con gà con mà Kim Him Chan giao phó và Choi Jun Hong do mẹ hắn nhờ cậy một cách cưỡng chế vì lý do tốt cho tu luyện của cậu nhóc.
Thực ra lý do này không được khả thi cho lắm, vì kiểu gì ở tiên giới cũng dễ dàng hấp thu tiên khí hơn trần gian, vả lại Jung Dae Hyun bận tối mắt tối mũi, không thể có thời gian lo cho cậu em họ này được. Mà thực ra hắn cũng không biết rằng thực ra cái vế phía sau hoàn toàn là lo hão, vì Choi Jun Hong so với hắn thực ra còn thông thuộc trần gian hơn nhiều ấy chứ, vì căn bản gia đình cậu nhóc ở đây cơ mà, vì năm xưa Tam thái nữ Tuyết Nữ tộc là mẹ cậu được gả tới đây làm dâu ở một chi nhỏ của Vũ Tộc. Tuy nhiên kỳ quái là cậu không được hưởng huyết mạch của cha, ngược lại thừa hưởng huyết mạch của mẹ vốn chỉ cường đại với nhu thể nữ giới, đó là lý do tuy cậu có bối cảnh tuyệt đối hùng hậu nhưng khả năng tu luyện lại kém hơn hẳn. May mắn thay cậu được Tộc trưởng biểu tỷ yêu thương và bảo vệ, nếu không thật chả biết sống thế nào.
Choi Jun Hong thở dài, may mắn nguyên hình Tuyết Nữ tộc vốn là một bí mật của bất kỳ cá thể nào cho đến khi họ tìm được bạn đời, nếu không thì ai nhìn thấy nguyên hình của cậu chắc phải sốc chết mất... Hình như năm xưa mẫu thân vì muốn kết hôn với phụ thân nên hiện nguyên hình trước mặt người, thành công ép hôn bắt phụ thân chịu trách nhiệm thì phải.
Đằng xa phía chân trời, có một bóng trắng bay đến, Jun Hong nheo nheo mắt, xem ra cả phụ thân cũng nghe theo lời mẫu thân, đem con bỏ chợ cho Nhị biểu ca này rồi thì mới hồi âm nhanh thế:
- Honggie~~~ Chúc mừng trúng thưởng~~~ - Con bồ câu hạ cánh, biến thành một chàng trai có vẻ mặt 8 phần giống Jun Hong.
- Thôi dẹp đi, đồ độc ác!!! - Jun Hong tiu nghỉu, xem ra chuyến này mình phải đi xuống hạ giới với Nhị biểu ca rồi.
- Phụ mẫu đi Hawai chơi rồi, Honggie đi vui vẻ nhé - Jun Hong trừng mắt nhìn anh trai của mình lại tung cánh mà bay đi mất. Giá như Tuyết Nữ tộc không có cái luật lệ kia thì nhất định cậu sẽ bay đuổi theo tên dở người kia để tẩn cho một trận, đằng nào cậu cũng có cánh mà, tiếc là trừ mẹ ra thì chả ai biết cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top