Kiếp đàn dạo
Hôm nay em không đi có được không? - Jessica kéo tay cô gái bên cạnh, mếu máo năn nỉ. Cô gái kia đang tìm giỏ xách, cóvẻ như sắp đi đâu đó. Cô khẽ vuốt má Jessica, nhẹ nhàng nói:
Ngoan nào, để em đi nào. Em đi sớm rồi sẽ về sớm.
Tại sao cậu ấy lại được em đệm đàn cho mà không phải là chị chứ? - Jessica dài giọng, bắt đầu mếu.
Cô gái kia vẫn loay hoay kiểm tra túi xách, hờ hững trả lời:
Cả nhóm có hai người chơi piano ổn thì đang ngồi cả ở đây. Fany unnie không mời em đánh đàn hộ thì chẳng lẽ lại mời chị?!
Biết khi nào chị mới được em đệm đàn cho hát chính thức đây. -Jessica ủ rũ lèm bèm
Cô gái kia vỗ nhẹ lên má Jessica, dịu dàng nói:
Ngoan nào, đừng buồn nữa, giờ em phải đi thôi, ngày mốt là biểu diễn chính thức rồi.
Như bắt được vàng sau khi nghe câu đó, Jessica hớn hở cắt ngang:
Đấy, em cũng nói là ngày mốt mới biểu diễn mà. Vậy ngày mai hãy đi tập, có được không?
Không, Sica. - Cô gái kia nghiêm giọng - Đến ngày mai rồi chị cũng mè nheo như hôm nay thôi. Hơn nữa em cũng bỏ 3 4 buổi tập với Fany unnie rồi. Buổi tập gần đây nhất em lại toàn đánh nhầm sang bài của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top