Trăn trở của Kwang Soo
Đôi lúc, Kwang Soo cảm thấy rằng cậu không thể hiểu nổi Ji Hyo noona.
Ji Hyo có lúc đối xử rất tốt với cậu, tốt đến mức khiến cậu tưởng rằng mình mới là em ruột của chị ấy chứ không phải Sung Moon; có lúc lại chẳng khác gì mẹ ghẻ đối xử với con riêng của chồng.
Ji Hyo cũng là một người có tính khí thất thường nữa, sáng nắng chiều mưa, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh, cậu không thể biết được chị ấy đang nghĩ cái gì.
Trường hợp dưới đây là một ví dụ:
Hôm đó, Ji Hyo mời các thành viên tới nhà mình ăn vì bố mẹ cô mới gửi lên ít cua tươi từ Pohang. Cua này không giống các loại cua khác ngoài chợ, thân nó to hơn, mai cũng nhiều gạch, hai cái càng thì bự chà bá.
Kwang Soo nhớ rõ ràng lúc Ji Hyo gọi điện giọng vẫn còn vui vẻ:
" Kwang Soo à, sang nhà chị đi. Bố mẹ mới gửi cho chị ít cua tươi từ Pohang nè. Cậu đến ngay nhé! Chị nấu gần xong rồi"
Lúc Kwang Soo đến thì mọi người đã đông đủ. Các thành viên ngồi hết ghế trong phòng khách rồi nên cậu lò dò xuống bếp. Vừa thấy cậu, Ji Hyo đã vội vã nhờ:
" Kwang Soo! Cậu cho ít muối vào nồi canh với nồi cua giúp chị nhé! Chị đi toilet xíu. Đừng cho nhiều quá đấy!"
Ji Hyo bỏ một mình Kwang Soo lại trong bếp. Còn lại một mình, cậu bắt đầu cho muối theo lời Ji Hyo bảo.
Kwang Soo suy nghĩ, ít muối mà chị Ji Hyo kêu cho vào nó ít chừng nào nhỉ? Cỡ nữa muỗng hay là một muỗng? Rắc rối quá, cho đại một muỗng rưỡi muối cho rồi!
Nghĩ sao làm vậy, Kwang Soo cho một muỗng rưỡi muối vào nồi canh và nồi cua. Nhưng sau khi cho vào, cậu lại thấy mấy con cua to như vậy mà chỉ cho nhiêu đó muối thì ít quá, cho thêm chút vậy. Và rồi, Kwang Soo đã cho vào nồi cua thêm hai muỗng muối!
Thật ra, Kwang Soo còn tính cho thêm nếu không có Jae Suk cắt ngang:
" Kwang Soo! Đồ ăn xong chưa? Anh đói quá!"
" Gần xong rồi. Anh lại đây xem cho chừng này muối đã đủ chưa?"- Kwang Soo hỏi
Jae Suk lại gần nhìn vào nồi cua và ngay lập tức á khẩu. Giọng Jae Suk run run:
" Cậu, cậu rốt cuộc cho bao nhiêu muỗng muối thế hả??"
" Ba muỗng rưỡi. Em vẫn thấy hơi ít. Anh sao vậy?"- Kwang Soo ngây thơ đáp
Jae Suk hoảng sợ, đang tính nói gì đó với Kwang Soo thì giọng Ji Hyo vang lên:
" Cái gì?? Ba muỗng rưỡi muối?! Cậu điên rồi sao??"
Ji Hyo không thể tin nổi. Cô không hiểu tại sao mình lại giao bếp cho con hươu cao cổ này được. Ji Hyo đã quên rằng, Kwang Soo hoàn toàn không biết gì về bếp núc.
Ji Hyo hối hận vô cùng. Cô xách tai Kwang Soo kéo đi:
" Cậu ra đây ngay cho tôi!! LEE KWANG SOO!!"
Bữa đó, Kwang Soo bị Ji Hyo mắng té tát, tới bữa ăn chỉ được hai cái chân cua, còn lại không được đụng đến.
Đến tận bây giờ, Kwang Soo vẫn không hiểu vì sao Ji Hyo lại tức giận. Rõ ràng cậu làm đúng theo lời chị ấy mà??
Và mặc dù đã đồng hành cùng nhau bảy năm, Kwang Soo vẫn luôn nghĩ rằng mình sẽ mãi không bao giờ hiểu được Ji Hyo.
Mãi mãi sẽ là vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top