f i v e | parkwoojin.hyungseob
Hyungseob đang cực kì nỗ lực trong cuộc thi sống còn này và ngay cái ngày cậu được các huấn luyện viên xếp lên hạng A trong phần đánh giá Nayana lại khiến mơ ước trong lòng cậu thêm cháy bỏng hơn nữa. Các anh ở lớp A đều chúc mừng cậu, chỉ riêng cái cậu kia, cái cậu Brandnew Music ấy là cứ lầm lầm lì lì không nói tiếng nào cả. Đôi lúc Hyungseob còn liếc trộm cậu ta vài lần, ngoài các thực tập sinh cùng công ty ra, cậu ta rất ít giao tiếp với tất cả mọi người, lúc nào cũng chỉ có luyện tập, luyện tập và luyện tập. Mà với tính cách vui vẻ hòa đồng của mình thì lúc ở chung ký túc xá, số lần Hyungseob gặp cậu ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
. . .
"Cả hai đứa đều thức dậy trễ nhé, tuy là ngày nghỉ nhưng không thể chơi đâu, tập trung luyện tập cho sân khấu 10 out of 10 đi. Tự bắt cặp với nhau đi nha, bọn anh có đôi có cặp sẵn rồi."
Khi Hyungseob còn chưa kịp tiêu hóa những gì anh Jisung nói thì cái cậu Brandnew Music kia đã đi đến và bảo rằng:
- "Nào, cùng tập thôi."
Đầu Hyungseob gật như giã tỏi, khẽ níu tay người ta:
-" Park . . . gì ấy nhỉ, Park Woo . . ."
- "Park Woo Jin."
- "Ừ rồi."
Park WooJin khẽ cười trừ:
-" Nhắc đến Brandnew chắc mọi người chỉ biết đến Daehwi, nhỉ?"
Hyungseob lại vội vã lắc lắc đầu:
- "Gì chứ, Brandnew ai cũng giỏi cả mà! Haha"
Mà có lẽ là như thế thật, Park Woojin học vũ đạo rất nhanh trong khi cậu lật đật mãi vẫn không được, Park Woojin còn hướng dẫn cho cậu từng chút một, từ vũ đạo đến cách trình diễn trên sân khấu, Hyungseob thật sự biết ơn nhiều lắm! Lúc hai đứa mệt rã rời, nằm vật ra sàn, Hyungseob đã nói lời cảm ơn, và cái cậu kia cười rõ tươi đến lộ cả răng khểnh:
"Không có gì, mình mong đội chúng ta sẽ chiến thắng."
Hyungseob nhìn Woojin thật lâu
À, hóa ra cậu ta cũng không đáng ghét lắm, nhỉ?
Hai người bắt đầu cùng nhau nói chuyện thật nhiều, cũng tranh thủ thời gian rảnh rỗi quý giá chỉ để gặp nhau tại phòng tập rồi WooJin sẽ hướng dẫn vũ đạo cho Hyungseob.
Và cứ mỗi ngày như thế, ít nhất là đến ngày kết thúc nhiệm vụ nhóm, số lần mà Hyungseob gặp gỡ Woojin tăng mạnh đến mức báo động luôn rồi !!!
Lại còn trớ trêu hơn nữa khi ngày chọn lựa bài hát cho vòng đánh giá cá nhân, Hyungseob lại cùng đội với Woojin lần nữa. Nhìn thấy Woojin tay thì che miệng, tay thì vuốt lên bảng tên đánh giá thứ hạng của mình, Hyungseob cảm thấy bản thân mình có chút kì quặc, cậu không hiểu vì sao mà mình lại buồn khi Woojin trông có vẻ không thích chung đội với cậu cho lắm. Trong suốt mấy ngày luyện tập vũ đạo, Woojin chỉ tập riêng với Jihoon thôi, điều này khiến cậu hụt hẫng một tý, một tý thôi. Vì đội có chút bất đồng về việc thống nhất vũ đạo nên cả hội quyết định ngồi bàn bạc với nhau một cách kĩ lưỡng, mọi người ai cũng biết Woojin rất giỏi trong việc dựng vũ đạo, ừm, cả Samuel và anh Daniel cũng vậy, nhưng với Hyungseob mà nói cậu chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho Park Woojin.
"Sao lại ngẩn người ra đấy? Có muốn giúp gì không, mình để ý thấy cậu tập đoạn hook này hơn 10 lần rồi đó."
-"Ya cái cậu này, cậu còn hỏi gì nữa, mau lại đây giúp mình đoạn lượn sóng này đi, khó chết mất."
Park Woojin tựa lưng vào gương nhìn cậu rồi cười lớn:
"Nói cái gì dễ nghe một chút đi, rồi mình sẽ giúp cậu."
Ahn Hyungseob bĩu môi:
"Thôi không thèm nữa, cậu có bạn mới thì hay rồi."
"Cậu ghen tị cái gì không biết, ai cũng là bạn bè của nhau cả mà!"
" Mình mới không thèm ghen tị nhé! Cả nhà mình cũng không thèm ghen tị."
Mặt cậu đỏ gay lên tiếng quát lớn trong khi Woojin đã tiến đến gần cậu một lúc lâu, tự tay mình loay hoay trên cơ thể cậu chỉnh sửa vũ đạo giúp cho.
"Như này, cậu nhìn mình đi, nhìn mình trong gương ấy, nhìn sang phải làm gì! Đúng rồi, tốt lắm, phải thả lỏng cơ thể, đúng rồi, này, đừng có quên vũ đạo thế chứ . . .".
Cứ như thế cho đến hết những ngày dài. Lúc công bố xếp hạng loại trừ, Hyungseob đã không ngần ngại nắm lấy tay Woojin, không ai nói với nhau câu gì nhưng cả hai vẫn hiểu được những lời động viên qua cái nắm tay siết chặt kia. Lúc cậu được gọi tên, Park Woojin đã ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lên vai: "cậu làm tốt lắm Hyungseob à". Trái tim cậu đập bình bịch trong lồng ngực, cậu trấn an mình bằng cách cho rằng mình đã quá lo lắng. Lúc phát biểu bài cảm ơn, cậu đã nhìn sang cậu Brandnew phía bên kia, nhìn cậu thật lâu rồi nói lời cảm ơn:
" . . . Woojin à, từ lớp A đến Get Ugly, có lẽ cậu là người đã ở bên cạnh mình nhiều nhất, cảm ơn cậu vì đã chỉ dạy những điều mà mình còn thiếu sót, chúng mình hãy đi cùng nhau thật lâu nha."
Cậu phát điên rồi, Ahn Hyungseob điên rồi, chỉ cảm ơn cậu ấy thôi là đủ, sao tự dưng lại có thêm cái kiểu vòng tay làm trái tim thế này hả trời? Sao có thể dễ dàng bộc lộ cảm xúc như vậy chứ? Trời đất ơi
Đó là những gì mà Hyungseob lẩm bẩm sau cánh gà, chính xác là cậu đang cực kì xấu hổ với hành động trái tim vừa rồi. Nhưng mà cái cậu Brandnew lại còn châm dầu vào lửa :
"Giống tỏ tình quá ha!"
"Cái gì? Cái gì mà tỏ tình, mình chỉ muốn cảm ơn cậu thôi . . . "
"Nhưng mình vẫn muốn nghĩ là tỏ tình đó, làm sao?" Park Woojin nhếch nhếch miệng cười
"Đồ lưu manh! Mình giận chết cậu."
"Cảm ơn vì đã tỏ tình nha, nhưng mình cần phải suy nghĩ thêm chút nữa, cậu có thể chờ không?"
"Cậu điên rồi, ông đây không thèm nói với cậu nữa!"
Có một chú thỏ con ôm một trái tim đập loạn nhịp đang cố trốn chạy tình yêu . . . nhưng đáng tiếc lại sa lưới trước sói xám mất rồi!
_END_
1149 từ =))))) không phải là drabble nữa rồi 😂
vote tích cực tui mới có tinh thần viết chời ơi =(((( mặc dù biết văn phong còn yếu lắm huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top