THE BOY AND THE BEAST
Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một tòa lâu đài cổ kính phủ đầy rêu xanh hoang phế nằm cô độc dưới sự che chở của những cây đại thụ to lớn.
Dưới ánh hoàng hôn nhuốm màu máu me chết chóc, vầng Mặt trời vội vã chạy sang nửa bên kia Trái đất tìm nơi trú ngụ khỏi cuộc xâm lăng vĩ đại của vị chúa tể bóng tối. Âm thanh rả rích của những loài côn trùng bé nhỏ hòa với tiếng dương cầm quỷ mị du dương phát ra từ những khung cửa sổ mục nát của tòa lâu đài tấu lên một khúc nhạc quỷ dị, quyến rũ, chuốc say linh hồn của những trái tim cô đơn rồi bóp chết nó. Người ta đồn rằng, bản nhạc này, là một bản nhạc đặc biệt, bản nhạc "mời gọi Thần Chết". Chắc hẳn "chủ nhân" của nó hôm nay đang rất phấn khích vì lại có một kẻ ngu ngốc nào đó liều lĩnh tự nộp mạng của mình trở thành bữa ăn tối ngon lành cho hắn.
Cộc. Cộc. Cộc
Tiếng gõ cửa ngập ngừng chậm rãi truyền vào bên trong xé toang bầu không khí tĩch mịch vắng hơi người của tòa lâu đài. Không có hồi âm, chủ nhân của tiếng gõ cửa chần chừ vươn tay đẩy tấm gỗ lớn để tiến vào bên trong. Khung cảnh trước mắt hiện ra mờ ảo dưới ánh đỏ hoàng hôn hắt vào từ bên ngoài làm hiện ra hai chấm sáng rực rỡ màu xanh khẽ chớp động trên cầu thang lớn chính giữa đại sảnh. Cậu bé Baekhyun mười lăm tuổi vì hoảng sợ mà ngã ngửa ra sau, bàn tay nhỏ gầy run rẩy chạm vào sàn gỗ lạnh ngắt cố lê thân thể mình về phía sau.
Cộp. Cộp. Cộp
Tiếng giày da kiểu cách gõ mạnh xuống sàn gỗ tạo nên chuỗi âm thanh chói tay lạnh lẽo. Nhân ảnh to lớn bước từng bước chậm rãi tách mình khỏi bóng tối. Baekhyun sợ hãi ngừng chuyển động, mở to đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào nhân ảnh quái dị trước mặt. Một cái áo choàng sang trọng màu đỏ khoác lên mình của một con quái thú với cơ thể to lớn giống con người cùng với chiếc đầu sư tử phủ đầy lớp lông dày vàng sẫm tạo nên một hình hài đáng sợ. Baekhyun nín thở khi chiếc cằm nhỏ nhắn của mình bị một ngón tay đầy lông lá của con quái vật trước mặt nâng lên ép buộc cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực đầy dã tâm của hắn. Những sợi lông tơ nhỏ xíu chậm rãi ma sát vào lớp da non khiến sống lưng cậu chợt run rẩy. Cậu bé mồ côi đáng thương suốt mười lăm năm sống lang thang qua từng ngôi làng xa lạ hôm nay bỗng xui xẻo vì lạc đường mà vô tình dẫn mình tìm đến con đường đến với nơi trú ngụ của Thần Chết. Ánh hoàng hôn nhuốm màu huyết dụ chết chóc ùa vào từ cánh cửa gỗ mở rộng làm nổi bật nụ cười ghê rợn của nhân ảnh trước mặt. Những cái ranh nanh sắc nhọn nhe ra mang theo hơi thở của những cái xác chết làm cậu choáng váng. Có một giọng nói với âm vực trầm thấp lôi Baekhyun từ trong cơn mơ màng đối diện với tình huống thực tại.
- Em tên là gì?
- Baek... Baekhyun...
Cậu bé lắp bắp trả lời trong khi cái đầu nhỏ cố gắng hướng mặt sang nơi khác lẫn tránh ánh nhìn sắc nhọn như thèm khát mùi vị của huyết tanh. Người ta đồn rằng, con quái vật thường bắt đầu đối xử tử tế với con mồi trước khi trịnh trọng đem thức ăn của nó đặt trên bàn ăn.
Con quái vật thở ra nhè nhẹ, chậm rãi thưởng thức sự sợ hãi của con mồi. Ánh mắt đầy tử khí lạnh lẽo thong thả quét qua nhân ảnh nhỏ bé trước mặt. Một cơ thể gầy gò được phủ bởi một làn da trắng bệch thiếu sức sống, đôi con ngươi màu xám ủ rũ rũ xuống đặc biệt thu hút sự chú ý của hắn.
- Ông... Ông cũng đói phải không? Vậy cứ ăn thịt tôi đi...
Một giọng nói trong trẻo rụt rè lí nhí vang lên. Con quái vật giật mình nhìn về phía đôi mắt ươn ướt đã nhắm chặt lại tuyệt vọng chờ lấy cái chết. Đây là lần đầu tiên hắn nghe con mồi của mình ngu ngốc tình nguyện để mình ăn tươi nuốt sống như vậy.
- Tại sao?
Hắn bỗng dưng cảm thấy vui vẻ chờ đợi câu trả lời từ cậu bé ngu ngốc đó.
- Không phải ông cũng đói sao... Tôi cũng đang rất đói... Cho dù bây giờ tôi có được no bụng lần nữa cũng chưa chắc lần tới tôi sẽ vượt qua cơn đói này nữa hay không. Chi bằng ông cứ ăn thịt tôi để có thể sống tiếp, trông ông khỏe như vậy, nhất định khi sống sẽ trở thành người có ích hơn thằng nhóc yếu đuối vô dụng như tôi...
Cậu bé ngây thơ buồn bã trả lời trong khi đôi con ngươi màu xám bỗng dưng tràn đầy sự ấm áp chạm đến trái tim hoang lạnh vô cảm của đối phương. Con quái vật nhíu mày, lần đầu tiên trong cuộc đời của hắn không bị con người xa lánh, lần đầu tiên có người tình nguyện hy sinh thể xác giúp hắn không bị bỏ lỡ bữa ăn tối... và lần đầu tiên có người dám thốt ra rằng hắn có thể trở thành một "con người" có ích. Hắn khó hiểu nhìn chằm chằm vào nhân ảnh gầy trơ xương trước mặt, lặng lẽ thở dài. Có thứ gì đó thôi thúc hắn làm một việc mà nó chưa từng xuất hiện trong giới hạn "lương tâm" của một con quái vật - bảo vệ con người, che chở cho chàng trai nhỏ bé ngay trước mắt của hắn.
Một loại cảm xúc kỳ lạ mà hắn chưa bao giờ nếm trải trong suốt những năm tháng tồn tại trên cuộc đời này đột ngột ồ ạt ùa đến làm hắn có chút choáng váng để tiếp nhận. Nói sao nhỉ? Theo những gì hắn từng đọc thử trong vài quyển ghi chép vớ vẩn gì đó của con người, cảm giác này gọi là "tình yêu sét đánh", chăng?
Baekhyun ngơ ngác mở trợn mắt khi cảm thấy một cơ thể cao lớn mềm mại mang đầy ấm áp phủ lên lớp vải quần áo rác rưới của mình. Cái đầu nhỏ sợ sệt bị ép vùi vào lớp lông dày cộm, cậu thấy cơ thể mình bỗng nhẹ tênh bị bế lên bước về phía cầu thanh lớn nằm giữa đại sảnh. Qua những tầng lông dày, Baekhyun nghe được giọng nói trầm thấp nhưng đầy dịu dàng của con quái vật.
- Tôi là Park Chanyeol. Kể từ ngày hôm nay hãy ở lại đây bên cạnh tôi, tôi nhất định sẽ bảo vệ em mãi mãi.
Cánh cửa gỗ mục nát đột ngột đóng sầm đẩy lùi những tia sáng đỏ của hoàng hôn rụt rè muốn xâm nhập vào tòa lâu đài ra đằng xa, ngăn cách dã tâm xông vào lâu đài của chúng một lần nữa.
Người ta đồn rằng, kể từ ngày hôm đó không còn một ai nhìn thấy con quái vật đáng sợ ngự trị trong tòa lâu đài đó nữa. Có người còn kể rằng, khi họ vô tình bị lạc đến nơi đó, luôn có một cậu bé xinh đẹp tốt bụng cho họ trú tạm ở nơi đó rồi sẵn sàng chỉ cho họ lối thoát khỏi khu rừng ma quái. Lại có người còn may mắn hơn khi tình cờ nhìn thấy một chàng trai cao to, lực lưỡng, đầy uy nghiêm luôn dịu dàng ở bên cạnh giúp đỡ cậu bé ấy.
Và cũng kể từ đó trở đi, bản nhạc "mời gọi Thần Chết" không còn tồn tại nữa, thay vào đó là bản nhạc của đàn dương cầm hòa tấu cùng âm thanh của thiên nhiên thu hút, lôi cuốn muôn thú trong rừng đến nhảy múa luôn được vang lên mỗi buổi chiều hoàng hôn ấm áp. Tòa lâu đài cổ kính đó không còn là tòa lâu đài hoang phế lạnh lẽo bị bóng tối ích kỷ chiếm giữ nữa, mà nó trở thành tòa lâu đài tràn ngập ánh sáng, tràn ngập ấm áp và niềm hạnh phúc. Hệt như chủ nhân của nó, trái tim băng giá cô độc của Park Chanyeol đã có một nơi chốn ấm áp để thuộc về - tình yêu trong sáng của Baekhyun.
.......
Câu chuyện đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bé vào các buổi phát sóng sau nha moa moa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top