SỰ NGHIỆP THẬT QUAN TRỌNG. NHƯNG LÀM SAO CÓ THỂ QUAN TRỌNG BẰNG EM
Tôi hoảng hốt chạy ra khỏi KTX khi nhận được cú điện thoại bất ngờ từ người bạn làm chủ quán rượu gần công ty báo rằng thằng ngốc kia của tôi đang láo nháo ở đó.
Hơi thở có chút đứt quãng vì gấp gáp khi bước ra khỏi xe đi nhanh về vị trí con yêu tinh nhỏ đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen khuất đi đôi mắt trong sáng lòe nhòe ngấn nước đang nhừa nhựa nằm dài trên bàn ở một góc tối trong quán, tôi có điểm thở phào nhẹ nhõm. Thật may là con người này vẫn giữ lại chút lý trí không có để lộ ra gương mặt danh giá trước những người khách xa lạ đang chăm chú thưởng thức bữa ăn của họ nơi đây.
Chúng tôi đang ở giai đoạn khắc nghiệt của đợt comeback, thật chẳng nhớ lần được thoải mái thả lưng trên sofa hay giường ngủ cuối cùng của tôi đã cách bây giờ bao nhiêu chục giờ đồng hồ rồi. Vậy mà cái thằng nhóc này lại không tranh thủ 10 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi quý báo mà chúng tôi có được sau hơn một tháng trời gòng mình luyện tập vũ đạo cùng thanh nhạc, lại chạy đến chỗ phức tạp này giải tỏa muộn phiền. Đúng là chẳng hiểu nổi mà!
- Chanyeol... Đến rồi...
Chất giọng ngọt ngào luôn làm tôi say đắm giờ lại trầm trầm nhừa nhựa chui lọt vào tai tôi khiến tôi hơi khó chịu. Chàng trai nhỏ đang gục đầu xuống bàn, tay phải nắm lấy chai rượu đã vơi nửa dường như theo ý thức nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của tôi liền nâng lên gương mặt phiếm hồng vì men rượu, cười vui vẻ.
- Say?
Tôi cũng không biết mình vì bực mình mà nói trống không như thế. Nhưng mà thực sự tôi không thích người xung quanh mình biến thành sâu rượu, nhất là chàng trai quan trọng này.
- Hức... Tớ chỉ mới uống có một chút thôi mà! Ngửi xem... người tớ vẫn còn mùi xà phòng thơm buổi sáng tắm đây mà...
Bàn tay nhỏ loạng choạng nâng lên vươn ra trước mắt tôi cố ý bảo tôi hít vào mùi cơ thể thơm tho đặc thù khiến tôi bị nghiện của cậu ấy. Đôi môi nhỏ hồng hồng vì chất lỏng cay nồng mà bóng lên trông thật quyến rũ, lại còn vô tư cong lên vẽ thành nét cười tươi tắn khi nghe thấy giọng điệu sắp sửa trách mắng của tôi. Bình thường đã không nói, khi say lại còn cả gan bày ra dáng vẻ đáng yêu như vậy, thật khiến Park Chanyeol tôi đây ngay cả một câu trách móc cũng không nỡ buông ra mà.
- Về thôi!
Cẩn trọng dẹp qua một bên suy nghĩ miên man về người yêu nhỏ nhắn đang từ từ chiếm dần hết khoảng không chật hẹp của bộ não. Tôi chỉ biết bây giờ việc cần làm là mau chóng mang cậu ấy rời khỏi đây trước khi ánh mắt nghi hoặc của mọi người đổ dồn về phía này thưởng thức vở kịch khôi hài xảy ra như cơm bữa ở những quán rượu như vậy.
Kéo chiếc mũ lưỡi trai của mình xuống thấp hơn một chút, tôi nhanh chóng tính tiền rồi mang con người nhỏ rắc rối này đem vác về ký túc xá.
.....
Cẩn thận đặt người con trai nhẹ tênh này xuống giường ngủ, tôi hơi giật mình một chút từ lúc rời khỏi nơi đó đến giờ. Thằng ngốc này không ngờ lại nhẹ đến như vậy. Nhớ lúc trước trên gương mặt mũm mĩm có biết bao nhiêu cái dễ thương khiến người khác không nhịn được cưng chiều mà bây giờ lại hốc hác gầy gò đến đau lòng.
- Như vậy còn muốn giảm cân nữa sao Byun Baekhyun, thật ngốc mà. Còn không biết như vậy lại càng khiến tớ cảm thấy đau lòng.
Tôi không biết trong lúc đang loay hoay suy nghĩ trong đầu lời nói của mình lại vô thức bật ra thành tiếng. Có phải vì thương tâm cho cậu ấy không, là vì muốn chính miệng nói cho con người này biết mình quan tâm đến cậu ấy bao nhiêu nên mới không tự chủ mà thì thầm như vậy vào tai cậu.
- Ưm... Chanyeol , đừng bỏ rơi tớ!
Đôi mắt nhỏ mơ màng mở ra nhìn chằm chằm vào tôi. Có phải tôi nhìn lầm không, con người mạnh mẽ này, cho dù tôi đã nhiều lần không kiềm lòng được mỗi lúc tuyệt vọng mà rơi nước mắt trước mặt cậu ấy để được người yêu ôm vào lòng cùng tôi gánh chịu tất cả cũng hiếm khi thấy cậu ấy rơi nước mắt. Nhưng ngay lúc này đây, trong đôi mắt kiên cường ấy đã ửng lên viền đỏ mông lung sắp ùa ra chất lỏng trong suốt nóng hổi rồi.
- Chanyeol, chán ghét tớ sao?
Chàng trai nhỏ mệt mỏi chớp chớp đôi mắt nhập nhòe ngấn nước nhìn tôi tỏ ra vài tia bất an. Ai! Thật là, tại sao lại bày ra vẻ mặt bi thương như thế. Thật đau...
- Tại sao lại chán ghét? Baekhyun à, cậu uống say rồi, mau ngủ sớm đi!
- Không muốn, Chanyeol mau nói cho tớ biết, là cậu không thích Baekhyun nữa sao?
Cái thằng ngốc này càng lúc càng nói năng vô lý nha. Nhưng mà cũng thật lạ, chẳng phải khi nãy còn say khướt vô lực dựa hẳn vào tấm lưng lớn của tôi để tôi cõng vào đây sao? Tại sao bây giờ lại có thể nói năng lưu loát rồi?
- Tỉnh rượu?
- Không cho cậu xao lãng, mau trả lời tớ! Cậu không thích tớ nữa?
Cậu ấy cứ như đứa trẻ khăng khăng đòi quà người lớn mà dùng hai tay níu lấy vạt áo phông cỡ lớn của tôi bấu lại thật chặt. Tôi chẳng hiểu gì cả, đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy sao?
- Này ngốc, tớ không hiểu!
- Hức! Park Chanyeol! Park Chanyeol, cậu lạnh nhạt với tớ?
Tôi chợt sững người vài giây nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu ấy ướt nhẹp vì nước mắt. A! Thì ra vì tháng trước vì lịch trình riêng nên chưa có thời gian dành cho con người này. Thì ra là vậy, thật buồn cười, con yêu tinh nhỏ của tôi hôm nay là lần đầu tiên dám thật lòng biểu lộ nỗi ấm ức trong lòng với tôi nha.
Đáng yêu như vậy, làm sao mới có thể ngừng yêu cậu ấy một phần nghìn giây được đây?
- Chẳng phải chúng ta đều bận rộn vì đợt comeback này sao? Sao chưa gì đã giận dỗi rồi?
- Cậu... cậu... từ ngày hôm đó không có chạm vào tớ nữa...
Tôi nén cười nhìn chàng trai nhỏ đang nép mình dưới chăn giấu đi gương mặt ngượng nghịu đỏ chín như quả gấc vào lớp bông mềm mại lắp bắp nói. Hít sâu một chút để khiến bản thân bình tĩnh hơn tránh cười phá lên khiến con yêu tinh nhỏ căm hờn mình suốt đời, tôi chỉ chậm rãi cúi người chạm mũi mình vào chóp mũi mịn màng của cậu ấy. Giọng nói không cần gượng ép mà tỏa ra đầy hương liệu của ngọt ngào cùng ôn nhu ấm áp.
- Nhớ tớ đến vậy sao, hửm?
- ...
- Nhưng phải cố nhịn một chút bảo bối à, tớ không muốn làm cậu bị thương ảnh hưởng đến việc luyện tập của chúng ta.
- Không muốn quan tâm, tớ... tớ không nhịn được nữa rồi... Chanyeol, cậu biết không? Tớ rất khó chịu...
Nước mắt lăn dài trên đôi gò má hốc hác mau chóng bị tôi cúi người liếm đi sạch sẽ. Vị mặn chát này, có phải hay không chính là những kiềm nén ủy khuất thương tâm mà bảo bối của tôi phải giấu giếm dưới lớp phấn son trên chiếc mặt nạ lãnh khốc của một thần tượng.
- Chanyeol, có thể hay không một lần buông thả vì tớ... vì chúng ta...
Trái tim nhạy cảm được tôi kỹ càng bao bọc thật kỹ trong bức tường thành của sự cao ngạo, bình thản của người nghệ sĩ không bao giờ có thể ngừng ngã gục mà rung động vì con người mà tôi yêu nhất trên đời này.
- Có thật sẽ không ảnh hưởng đến buổi tập ngày mai?
Tôi cẩn thận vuốt ve từng đường nét trên gương mặt sắc sảo không giấu nỗi sự đáng yêu pha thêm cùng một chút trẻ con của cậu ấy, áp nhẹ môi mình lên đôi môi ấy, cẩn thận hỏi.
- Sẽ không, đêm nay đừng về phòng. Ở đây với tớ!
- Được...
Giọng nói dịu dàng đầy êm ái của cậu ấy vừa dịp đánh thức con quái vật phẫn nộ trong tôi. Thật ra tôi cũng rất khó chịu vì nhẫn nhịn, nhưng tôi không muốn khiến người mình yêu phải ỉu xìu mặt vì mệt mỏi mà mình mang lại. Vì thế đã cố gắng tạo khoảng cách với cậu ấy thích hợp nhất có thể để ngăn mình không làm chàng trai kia bị tổn thương. Nhưng mà, chúng tôi yêu nhau mà, tại sao lại không thể buông thả một lần vì nhau mà khiến người ấy cảm thấy thoải mái khi ở cạnh tôi.
.....
Tôi như con thú dữ đói khát không thể khống chế bản năng tàn bạo mà lao vào cắn xé cậu ấy, nghiến nát cậu ấy vào bể sâu dục vọng cùng tình yêu mãnh liệt của mình. Tôi nghe tiếng cậu ấy nức nở gọi tên mình, trái tim không tự chủ được nhận lại đau đớn ê ẩm. Trong tiếng va chạm đầy đê mê giữa hai con thiêu thân đắm mình vào ngọn lửa tình yêu rực rỡ, tôi cúi người đến gần tai cậu ấy, muốn nói hết tất cả mọi nỗi lòng của mình, muốn cho cậu ấy thấy tình yêu vô tận trong tim mình mà cậu ấy chính là chủ nhân của nó, nhưng mà lời buông ra chỉ là tiếng trầm khàn kiềm nén thì thầm vào tai cậu ấy, Byun Baekhyun, người tôi yêu.
- Baekhyun... em yêu...
Còn cả một quãng đường dài đầy khắc nghiệt đón chờ chúng tôi ở ngưỡng cửa kế tiếp. Nhưng mà có là gì đâu, chẳng phải trái tim nhỏ đang đập thình thịch trong lòng người kia đã khắc sâu cái tên Park Chanyeol của tôi rồi sao? Chỉ cần bên cạnh nhau như thế này, cảm nhận nhau, thấu hiểu đến tận xương tủy tâm hồn của đối phương. Chúng tôi còn điều gì phải lo sợ nữa. Sự nghiệp này của chúng tôi rồi cũng sẽ đến lúc lụi tàn trôi vào dĩ vãng. Ánh mắt của họ, lời miệt thị của họ, cách cô lập của họ dành cho tình yêu đẹp đẽ nhất của chúng tôi. Cho dù thế nào, dư luận khắc nghiệt tàn độc kia cũng không bao giờ khiến chúng tôi gục ngã. Cậu ấy nói đúng, Byun Baekhyun của tôi, chúng tôi sẽ buông thả định kiến xã hội, buông thả vì cậu ấy, vì tôi, vì cả hai chúng tôi, cứ thế mà yêu nhau đến suốt kiếp suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top