NỖI ẤM ỨC CỦA TOBEN


  

- Nhóc ơi, anh phải làm sao đây? Nhớ em quá à

Chanyeol ủ rũ vuốt ve gương mặt đang hiện trên màn hình, giọng trầm khàn nhừa nhựa. Mà người phía bên kia cũng chẳng vui vẻ gì, cặp mắt nhỏ dễ thương cũng vì tâm trạng không tốt của người yêu mà rũ xuống. Đôi môi mỏng hồng hồng vì phát hiện điều bất thường mà câu lên giận dỗi.

- Này, anh vừa uống rượu phải không?

Chanyeol cũng lười giải thích, chỉ có điểm hơi chột dạ mà thì thào.

- Ừ

- Park Chanyeol chết tiệt! Chẳng phải tuần rồi anh kể cho em nghe anh phải đi bác sĩ vì đau dạ dày sao? Là anh cố tình muốn chọc cho em lo lắng phải không? 

Thỏa mãn khi chứng kiến biểu cảm vì lo lắng cho mình mà trở nên hung dữ đáng yêu đến như vậy của thế giới nhỏ, Chanyeol cười buồn. Giá như người kia ngay lúc này có thể xuyên qua màn hình laptop xuất hiện trước mặt anh, nhất định anh sẽ tranh thủ tất tần tật thời gian mà hung hăng yêu thương cậu một phen. Nhưng mà, hơn một năm rồi, vẫn chưa có được gặp mặt cậu...

- Bé nhỏ à... anh nhớ em

Nhận ra gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng sắp khóc đến nơi của Baekhyun, anh cũng không có tiếp tục ai oán nữa. Bế chú chó nhỏ đang ngủ say trên bụng vươn ra trước màn hình, cố ý xoa mạnh đầu nó để nó thức dậy. Hai mắt đen sẫm ngơ ngác mở ra, Toben lập tức vui vẻ vẫy đuôi khi nhìn thấy Baba Nhỏ phía bên kia màn hình, phấn khích sủa lớn.

- Em thấy không, con cũng nhớ em nữa nè!

Nghe được lời nói mật ngọt của Ba lớn, nó liền tỏ vẻ đồng tình mà thè lưỡi liếm liếm lên khuôn mặt dở khóc dở cười đang hiện màn hình để lấy lòng. Lâu lắm rồi nó không được gặp Ba Nhỏ, Ba Nhỏ của nó phải đi du học xa. Thực ra Ba Nhỏ hơn một năm trước cũng có trở về một lần, nhưng mà nó chưa kịp được Baba Baekhyun bế thì Ba Lớn đã vội vàng cướp người rồi a.

Càng nghĩ lại càng thấy ủy khuất, nhiều lúc Baba Chanyeol dám lén nó nhốt nó ngoài phòng khách để nói chuyện riêng với Ba Nhỏ. Nó từng nghe Ba Nhỏ nói không muốn về thăm họ lần nữa vì sợ khi cậu về sẽ không muốn trở lại Mỹ để học nữa. Hừ, Toben nghĩ nghĩ, tất cả là tại Ba Lớn hết, tại anh mà Ba Nhỏ nói sẽ không về đến khi tốt nghiệp bên đó nữa. 

- Chỉ còn một tháng nữa sau khi hoàn thành luận văn là em có thể về nước rồi. Anh đó nha, nếu lúc em trở về mà anh với Toben bị mất đi miếng thịt nào thì chết với em.

Ở phía bên kia Baekhyun khoanh hai cánh tay trắng nõn ra trước ngực, nghiêm túc nhìn vào màn hình mà căn dặn cũng như đe dọa đến hai thành viên trong gia đình nhỏ của cậu.

Dở khóc dở cười vì khung cảnh hỗn loạn ở đầu nối bên kia đang diễn ra cuộc nội chiến của Park Chanyeol và Toben, Baekhyun chợt nhớ lại ngày cậu về nước hơn một năm trước. Lúc đó cậu đã khóc nhiều lắm khi ngày hôm sau anh tiễn cậu ở sân bay. Cũng không có cố tình để lòng chuyện buổi tối hôm trước anh đã dằn vặt cậu đến sống dở chết dở, thời gian ngắn ngủi khi về nước liền đó bị anh ích kỷ chiếm giữ gần hết mất rồi. Baekhyun áy náy vì chỉ kịp xoa xoa đầu của bé cún trước khi đi mà thôi. Nhưng hình như Toben vẫn còn giận anh chuyện hôm ấy thì phải, chú chó nhỏ ngay lúc này đang loạn xạ cào cấu, gặm chặt lên chiếc áo sơ mi đen nồng mùi rượu của Bố Lớn mặc cho anh la oai oái kéo nó ra xa. 

Sau một hồi lặng yên ngắm nhìn khung cảnh ấm áp mà mình luôn mong nhớ, cuối cùng Baekhyun cũng mỉm cười tắt màn hình không tiếp tục theo dõi cuộc chiến tranh đáng yêu kia nữa.



Nửa đêm


- Hôm nay em không có lịch học hả?

- Vâng, nhưng anh không ngủ sao, giờ này bên đó khuya rồi?

Baekhyun áy náy nhìn người mình yêu lúc nửa đêm vẫn cố thức để nói chuyện với mình, trong lòng như được rót vào tràn ngập ấm áp khiến đôi mắt nhỏ liền trở nên nhu hòa mà ánh lên vẻ ngọt ngào.

- Anh chỉ muốn nói chuyện với Baekhyunee thôi, không ngủ cũng được mà

Thì thầm ôn nhu hướng vào màn hình mà vuốt ve đôi gò má ửng phấn nộn của cậu, Chanyeol nháy mắt di chuyển góc quay để cậu được thấy chỗ khó chịu của anh. Hài lòng đến mức muốn cười rống lên khi thấy được khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên vì xấu hổ. Chanyeol cố gắng nhỏ giọng để chú cún con đang ngủ say bị anh nhốt ngoài phòng khách không bị đánh thức, nhếch mép cười đầy nguy hiểm.

- Baby à, bây giờ em phải đền bù ủy khuất mà anh chịu hơn một năm qua đi nha

Thầm ca thán trong lòng, Baekhyun nghĩ nghĩ, nếu bé cún kia biết cậu và anh lại lén nó nói chuyện riêng nhất định sẽ lại nháo nhào một trận nữa cho xem.


"Nhưng mà Toben à, có những chuyện người lớn tâm sự con nít như con không thể chứng kiến nha..."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top