#7 KHI BAEK BAEK MUỐN LÀM NGƯỜI LỚN
- Dì Park ơi, tối nay Baek sẽ ngủ ở đâu ạ?
Baek Baek vừa mới được chú Park bố của Chan Chan giúp mình tắm xong liền ì ạch trùm khăn tắm lên đầu chạy tới chỗ mẹ cậu bé to con kia, níu lấy cánh tay đang chuẩn bị bày thức ăn trên bàn của cô, nũng nịu hỏi. Người phụ nữ trung niên vừa thấy bàn tay nhỏ nhỏ mũm mĩm kéo kéo lấy tay mình cùng giọng nói nhẽo nhoẹt đáng yêu phát ra từ đôi môi hồng hồng liền không khỏi mềm lòng mà nhéo nhéo cái má bầu bĩnh của bé, dịu dàng xoa xoa lên cái đầu nhỏ.
- Baek Baek có muốn ngủ cùng Chanyeol nhà cô không? Thằng bé vừa nãy có dặn dì bắt bé Baek ngủ cùng phòng với nó đấy! Haha!
Michu cười to khi nhớ lại cảnh đứa con trai cưng luôn muốn tỏ ra chững chạc của mình lần đầu tiên giở trò làm nũng mà muốn người bạn hàng xóm ngủ cùng phòng với nó. Nhóc con đáng yêu tên Baek Baek kia thật có sức hút a, hơn một năm trước khi cô cùng chồng mình chuyển đến đây đã rất lo lắng cho đứa con luôn khó gần của mình gặp khó khăn khi giao tiếp với bạn bè mới, vậy mà giờ nó lại như con sóc nhỏ bám mãi lấy nhóc con hàng xóm. Lại còn có hôm Chanyeol lại giở trò nhịn ăn một trận đòi được sang nhà Baek chơi rồi ở lại qua đêm khiến vợ chồng cô một phen phát hoảng vì kinh ngạc. Hmm... đứa bé có cơ thể trắng trắng mềm mềm này quả là càng tiếp xúc càng thấy bé đáng yêu a.
- Dì ơi, có thật không ạ, Chan Chan mặt dày như vậy sao?
- Thật mà, thật mà! Suỵt, chúng ta nói nhỏ thôi, nếu thằng bé biết được sẽ giận dì đấy!
- Vâng, Baek hứa sẽ giữ bí mật ạ hihi ~
Baek Baek ngoan ngoãn gật đầu đầu ý lại còn lấy ngón tay phấn nộn của mình đặt trước môi mọng nước đang chu ra, thổi phù phù âm thanh trong trẻo nhỏ xíu hàm ý giữ im lặng.
- Mẹ, có chuyện gì thế ạ?
- Không có gì, mau ra ngoài phòng khách mời bố của con vào ăn tối nào!
Park Chanyeol vừa mới đánh hơi thấy mùi khả nghi liền chạy đến chỗ mẹ mình cùng Baek Baek đang to nhỏ với nhau để nghe ngóng nhưng lại bị mẹ tinh ý phát hiện rồi sai cậu đi chỗ khác. Thật bất công a ~ Chanyeol bỗng thấy một trận ớn lạnh, nếu mẹ tiết lộ chuyện mình đòi mẹ khuyên Baek ngủ cùng phòng với mình cho cậu ta biết thật là mất mặt a ~ Baek Baek mà biết mình nghiện ở cùng cậu ấy sẽ xấu hổ chết mất ~
.....
Trên bàn ăn, cái tay ngắn mũm mĩm cẩn thận dùng đũa gấp miếng sườn heo chiên ngon mắt lại bất ngờ bị một đôi đũa khác nhanh nhẹn gấp lấy bỏ vào miệng nhai nhóp nhép. Baek Baek không thèm để ý, lại tiếp tục nhướn cơ thể bé nhỏ về phía trước để tìm đến đĩa thức ăn đang bốc ra khói trắng thơm phức, nhưng đũa vừa chạm đến miếng thịt lại bị một đôi đũa khác nhẫn tâm cướp đi. Mếu máo quay đầu sang, Baek Baek biết ngay thủ phạm chính là người bạn hàng xóm đang ngồi cạnh mình mà. Đôi mắt ngấn nước bắt đầu phiếm hồng, bé con ủy khuất phát ra giọng cún con.
- Chan Chan thật xấu, sao lại giành đồ ăn với Baek chớ! Hức ~
- Lêu lêu, đồ con nít suốt ngày mít ướt, đến cả tắm cũng nhờ bố tớ giúp nữa. Đồ con nít, không cho cậu ăn sườn chiên của tớ đâu, lêu lêu!
- Nè nè, cái thằng nhóc này sao lại giành đồ ăn với bạn hả! Mau mau xin lỗi Baek đi, nếu không mẹ sẽ phạt con bây giờ!
- Mau xin lỗi bạn của con mau, nếu không bố sẽ không cho con sang nhà bạn chơi nữa đâu!
Bố mẹ Park thấy con trai mình đột nhiên giở giọng bắt nạt bé con liền không nhịn được mỗi người đều mắng Chanyeol một câu. Cái thằng nhóc này, rõ ràng thích người ta muốn chết lại suốt ngày bày trò để cậu bé kia khóc nhè. Người làm bố mẹ như họ thật không thể hiểu nỗi mà!
- Hức ~ Lần sau bố mẹ Baek đi công tác xa tớ sẽ không sang nhà của Chan Chan ngủ nhờ nữa đâu. Chan đáng ghét lắm!
.....
Baek Baek giận dỗi không thèm nhìn mặt Chanyeol suốt thời gian còn lại của bữa ăn. Còn thủ phạm lại buồn bã, ngồi co ro không ăn nổi miếng nào khi nghĩ đến chuyện bạn nhỏ giận mình, không thèm nói chuyện với mình nữa. Muốn mở lời xin lỗi cậu bé kia, nhưng mà làm vậy thật mất mặt, Chanyeol sẽ không làm vậy đâu. Hình như sở thích bắt nạt bé con đã ăn sâu vào máu của cậu rồi, với lại bố đã dạy đàn ông con trai quan trọng nhất chính là không được làm mình mất mặt mà. Thở dài, Chanyeol chỉ còn cách thầm hy vọng lần này Baek Baek của cậu sẽ như những lần trước dễ dàng quên đi lỗi của mình.
.....
- Baek ơi, cậu đã ngủ rồi sao?
Chanyeol ngồi xuống chiếc giường của mình đã được Baek Baek lấy gối ôm chặn lại ở chính giữa, lí nhí hỏi. Chiếc chăn bông dày đột nhiên rục rịch chuyển động nhẹ chứng tỏ người bên dưới vẫn chưa ngủ nhưng bé con lại một mực im lặng không thèm trả lời câu hỏi của cậu khiến Chanyeol dở khóc dở cười, người bạn nhỏ đáng yêu này giận thật dai a.
- Baek ơi Baek à, tớ xin lỗi mà, sau này Chan sẽ luôn luôn để dành thức ăn ngon nhất cho cậu mà. Đừng có không thèm quan tâm tới tớ mà ~
Cậu bé cao to vội vàng hạ mình nài nỉ, sau một hồi dùng bàn tay to to của mình lăn qua lăn lại cục bông mềm mại trên giường, cậu bé hàng xóm mới chịu thò cái đầu nhỏ của mình ra, đôi gò má đầy thịt tự nhiên ửng đỏ lên, ngượng ngùng nói lí nhí.
- Lần sau... lần sau Chan Chan mà lại bắt nạt Baek, Baek sẽ nghỉ chơi với cậu luôn đó!
- Được, được! Tớ hứa mà!
Chanyeol thở phào nhẹ nhõm khi được người bạn nhỏ hay khóc nhè bỏ qua cho mình. Nhưng mà thật lạ a? Cớ sao mặt cậu ấy lại đỏ như vậy? Có chuyện gì sao? Hay lúc nãy bị mình giành thức ăn nên giờ bị sốt rồi! Chanyeol bối rối lấy lòng bàn tay mình đặt lên trán của Baek Baek, lo lắng hỏi khi cảm thấy nhiệt độ trên người bé con vẫn bình thường.
- Baek, sao cậu lại đỏ mặt như vậy?
Baek Baek hai má đột nhiên càng đỏ thêm, lắp bắp nói.
- Baek không sao mà...
- Sao mặt lại đỏ như thế hả?
- Baek... Baek muốn làm người lớn a ~ Baek... Baek nghe nói khi người lớn ngủ sẽ không mặc quần áo...
- Hả??? Cậu... lẽ nào...
Chanyeol mở to mắt nhìn chằm chằm vào chỗ chăn bông đang che chở cho cơ thể khả ái bên dưới.
- Tại Chan Chan hết cả, cậu... dám nói tớ là con nít hức ~ Bắt đền cậu đấy! Thật xấu hổ mà! Baek không muốn làm người lớn nữa đâu huhu ~
Bé con đột nhiên òa khóc lên suýt chút nữa đã đánh thức giấc ngủ của hai vị trưởng bối ở phòng bên cạnh. Hoảng hốt lấy hai bàn tay lau đi nước mắt đang chảy ra ròng ròng từ đôi mắt nhỏ của đối phương, Chanyeol vất vả ra sức dỗ nín người bạn nhỏ mà cậu thích muốn chết này. Sau một hồi nháo loạn, cuối cùng đôi con ngươi đen trong sáng của Baek Baek cũng mờ đi lim dim muốn đi ngủ, chỉ nghe thấy tiếng người bạn xa xăm nói gì đó rồi bản thân bé con cũng lười biếng trả lời rồi chui vào chăn thở ra nhè nhẹ.
- Nè Baek, cậu không mặc đồ vào sao? Ban đêm trời lạnh lắm á!
- Thôi Baek buồn ngủ rồi, Baek lười quá... Oáp ~ Tớ ngủ đây...
- Ế! Cậu sẽ cảm lạnh bây giờ! Nè nè, cậu__
- Chan Chan mau vào chăn ôm Baek đi, như vậy sẽ không lạnh nữa...
Chanyeol lại lần nữa dở khóc dở cười nhìn người bạn nhỏ biếng nhác trả lời rồi lơ lửng chìm vào giấc ngủ. Cả buổi tối hôm nay thật vất vả a, thôi đành cứ để bản thân mình chui vào chăn ôm cục bông mềm mại kia đánh một giấc đến sáng vậy. Nhưng mà thật vui ~ Lần sau nhất định phải năn nỉ bố mẹ bạn hàng xóm gửi cậu ấy qua nhà mình ngủ qua đêm mỗi khi đi công tác xa nữa, nhất định nhất định - Chanyeol thầm tự hứa với lòng mình như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top