MỘT TIẾNG "MEO" ĐỂ NÓI LỜI YÊU

Kang Daniel đích thị là một tên cuồng mèo. Hắn bảo đối với hắn, những chú mèo cứ như những tác phẩm nghệ thuật mà phải quan sát thật lâu mới thấm được vẻ đẹp của chúng. Hắn cuồng đến nỗi lập các tài khoản SNS, tham gia vào những group có đầy rẫy thành viên là con sen như mình. Instagram của hắn, không là hình selfie của hắn cùng hội anh em bạn chú thì cũng là hình mèo. Hắn cuồng mèo, coi mèo như tín ngưỡng như vậy. Và hắn từng thề, hắn thà không có người yêu nhưng mèo phải có ít nhất một con.

Đấy là hắn thề...

Kang Daniel của một ngày nhởn nhơ đu trên ván trượt vòng quanh thành phố thì phát hiện ra trên bệ cửa sổ của Les Deux Plats - cái nhà hàng Pháp gần khu hắn sống CÓ - MỘT - CON - MÈO - ĐEN ngồi chễm chệ. À không, đúng hơn là một anh đẹp trai tóc đen ngoắc thành hình dấu phẩy nào đấy. Một người con trai đẹp như tượng tạc, mà ánh mắt anh ấy cứ lạnh lùng nhìn xa xăm đâu đó. Hắn ngơ ngác đứng lại, suýt thì bị cái ô tô đang huýt còi từ nãy đâm vào một phát.

Hắn quyết định âm thầm theo dõi con mèo đen này.

Hắn để ý, anh đẹp trai ấy thứ sáu tuần nào cũng ghé đến quán. Anh ấy ngồi lung tung cả, đủ thứ tầng, nhưng mặc định chỉ gọi duy nhất một đĩa pasta sốt kem cay cùng ly cocktail vị dâu mà hắn kiếm thế nào cũng không thấy trong menu. Hắn luôn kiếm cái bàn ngồi gần anh nhưng luôn cách xa một, hai bàn. Với một kẻ cuồng mèo như hắn, hắn biết nếu quá vồn vã sẽ khiến mèo ta chưa quen mà hoảng sợ chạy mất. 

....................................................

Ong Seong Woo là một chàng trai hai mươi ba cái xuân xanh phơi phới. Đáng lẽ như bao cậu trai cùng tuổi phải bay nhảy, phượt xa đâu đó thì anh thích ngồi trầm ngâm lẳng lặng suy nghĩ hơn. Seong Woo phát hiện ra Les Deux Plats này khi anh mới chuyển đến. Đã hơn hai tháng đến khu phố này nhưng vì quá bận bịu với công việc, thứ sáu hàng tuần anh mới có thời gian rảnh ghé qua.

Kiến trúc cổ điển lại thanh lịch khiến anh có cảm giác nhất thời say mê. Dù là nhà hàng cho tình nhân nhưng vì lẽ đây là nhà hàng theo phong cách Pháp, những cặp đôi yêu nhau đến đây cũng không ồn ào như bao cặp khác. Ong Seong Woo thích ngồi ghế quay về phía cửa sổ. Vừa có thể chậm rãi thưởng thức từng sợi mỳ, vừa có thể thơ thẩn nhìn ra ngoài mà mông lung.

Cơ mà bấy lâu nay, khuôn viên của những suy nghĩ trôi không bờ bến của Seong Woo bị một tên nào đó kéo lại. Anh để ý có cặp mắt theo dõi mình. Nhìn khắp quanh cửa hàng, bàn nào cũng có cặp có đôi. Ai cũng bận rộn trong việc âu yếm chăm chút lẫn nhau thì ai nhìn anh chứ. Cơ mà quét lại lần nữa, Ong Seong Woo phát hiện có một kẻ giống mình. Hắn ngồi bàn đơn, cách anh hai bàn. Những món hắn gọi cũng là pasta sốt kem cay cùng một ly cocktail chanh đá. Kỳ cục hơn nữa là, tần suất hắn lấm lét nhìn trộm anh không chỉ có một. Đôi mắt cún lâu lâu lại nheo nheo cười lên trông rất ngốc.

Ong Seong Woo ngẩn ngơ.

Anh thực sự không thích cún. Ngàn vạn lần không thích cún vì thói quen khi nhỏ giỡn nhây mà bị con cún hàng xóm cắn. Từ đó anh có chút ghét loài vật nhỏ này.

Nhưng đó là trước kia.

Cho đến tận hôm ấy, Ong Seong Woo nhận ra cún thật đáng yêu. Thật xứng đáng cho anh liệt chúng vào những thứ đáng yêu mà nhất định sau này anh phải có.

......................................................

Dạo này Kang Daniel quần quật ở các trung tâm tập nhảy, rồi còn đi thi đấu khắp nơi. Hắn luôn phải về nhà muộn nên hắn sợ Peter cùng Rooney ở nhà sẽ đói đến xác xơ lông. Nhưng không, hắn nhìn thế quái nào cũng thấy hai con mèo của mình tròn ủm lên trông thấy. Vác cân ra thì một con tròn ba ký, một con lên ba ký hai.

- Nè Rooney! Trong lúc tao không có ở nhà thì mày với Peter ăn cái gì vậy?

Tất nhiên lũ mèo sẽ không hiểu lời hắn nói, hoạ chăng có hiểu cũng chỉ "meo" lại một tiếng khiến hắn cũng bó tay. Peter nhìn hắn rồi khịt khịt nhảy lên đùi nằm lim dim mắt.

Kang Daniel khó hiểu nhìn quanh. Hàng xóm hắn quanh đây toàn những người công sở bận rộn, lại hiếm có người già. Peter và Rooney lại vô cùng nhát người, tuyệt nhiên sẽ cong đuôi chạy đi khi nhác thấy người lạ.

Daniel gãi cằm Rooney đang dụi đầu đòi âu yếm. Hắn nhìn lên đồng hồ.

Đã hơn 6 giờ tối. Hắn phải nhanh lên, vì hôm nay là thứ sáu và hắn sẽ được gặp con mèo đen lạ chủ của hắn.

.......................................................

Ong Seong Woo đẩy cửa ngáp dài. Với một đêm thức trắng trên bàn làm việc thì ngày nghỉ được ngủ bù khiến anh sảng khoái hơn cả. Vo mái đầu bồng bồng xù lên, anh chợt nghe tiếng "meo" nho nhỏ.

Seong Woo ngó qua hàng rào. Đằng sau chậu cây kiểng thấp thoáng hai chú mèo đang vờn nhau qua lại. Thấy anh, chúng lập tức đứng phắt dậy, hai mắt mở to thăm dò.

Ong Seong Woo cũng đăm chiêu nhìn chúng. Một người hai mèo thi đọ mắt với nhau một hồi thì anh bật cười.

- Chúng mày từ đâu tới thế? Của nhà hàng xóm à?

Anh ôm lấy hai cục bông nhỏ đang nhảy qua hàng rào mà sà vào lòng mình. Trên chiếc vòng cổ hình con cá có khắc tên "Peter", "Rooney".

Hai con mèo quấn lấy Seong Woo, theo anh vào tận bên trong. Chúng chờ anh mở nắp đồ hộp liền long lanh mắt ướt. Cặp mắt tròn xoe vô tội cùng mấy bàn chân nhỏ khều khều gấu áo anh. Tiếng kêu "meo" làm Seong Woo mềm nhũn.

- Đây đây, cho tụi mày. Cơ mà một lần thôi nhé!

Dĩ nhiên là không rồi. Lũ mèo quen thói ngày nào cũng chờ chủ ra khỏi cửa, chờ đến trưa Seong Woo thức dậy liền nhảy tót qua nhà anh ăn chực.

Seong Woo nghĩ, lũ mèo này thật mặt dày quá đi.

Lẩm bẩm lầm bầm một hồi, anh quay về với công việc vẽ manga. Chính là đi Les Deux Plats, mường tượng được vô số kiến trúc cùng hoa văn trong cửa tiệm, lại có thời gian ngồi thẫn thờ, Seong Woo đã nghĩ ra khá nhiều ý tưởng cho tập mới.

Vẽ tới vẽ lui, tẩy xoá một hồi, đồng hồ điểm mười hai tiếng. Ong Seong Woo ngủ thiếp đi. Lũ mèo cũng đã sớm trở về phía bên kia hàng rào.

Hôm nay là thứ sáu.

........................................................

Kang Daniel đến nhà hàng sớm hơn nửa tiếng. Hắn chọn một góc bàn gần vị trí quen thuộc kia, làm bộ tự nhiên nhất ngồi chờ con mèo đen của hắn.

Nhưng lâu quá...

Hay là anh ấy trễ rồi? Cũng có thể anh ấy quên hay có việc bận gì đó. Daniel nheo nheo, ngón tay đưa lên gãi nốt ruồi nơi đuôi mắt. Đi lại khắp các tầng rồi quay về chỗ cũ. Hắn cầm cốc nước đã uống cạn đến ngồi vị trí mà người kia từng ngồi.

Cảm giác thật khác lạ.

Hắn nhìn xuống dưới đường. Xe cộ tấp nập nối đuôi nhau. Khu phố đã lên đèn, nhấp nháy bảng đèn led từ những toà nhà cao chọc trời. Rồi bất chợt trời mưa. Mưa đập vào cửa kính rồi đọng lại chảy thành vệt dài. Mùi hơi nước cùng mùi khí lạnh làm dấy lên hơi đất từ chậu kiểng nhỏ. Hắn nhìn từng mái đầu nhấp nhô cùng những tán ô đủ màu sắc.

Hắn bỗng như nhìn thấy thế giới người con trai ấy hay ngắm nhìn mỗi ngày. Hắn mải ngắm đến mức u mê. Đến khi chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng, bồi bàn đến lay đã đến giờ đóng cửa mới tiếc nuối rời đi.

Ngày mai, hắn phải đi thi cùng đội nhảy tít tận Canada. Hắn sẽ không được gặp bé mèo đen đáng yêu của hắn đúng hai tuần. Hắn khẽ thở dài.

Chợt bụng dạ phản đối kêu cái "rột".

- Đói quá!

Chắc là hắn phải ghé đâu đó làm tô bánh cá nóng cùng chút rượu nồng.

......................................................

Ong Seong Woo giật mình tỉnh giấc. Hạn nộp bản thảo cuối tháng gay gắt làm anh không có thời gian để ngủ, lại phải đi chăm hai tên thánh ăn chực nhà hàng xóm, thân đã có chút tàn tạ, nay còn te tua cùng tơi tả. Được ngày dậy sớm hơn bình thường, anh vắt khăn lên cổ đi đánh răng, tắm rửa. Gom hết bản vẽ đã chau truốt, Ong Seong Woo với tay lấy chìa khoá xe máy phóng một mạch đến toà soạn.

Trải qua một ngày dài, buổi tối lại thảnh thơi vác chiếc túi đen quen thuộc đến Les Deux Plats ngồi. Gọi một đĩa pasta sốt kem cay cùng thứ cocktail đỏ hồng, Ong Seong Woo theo thói quen nhìn qua lớp kính phản chiếu kiếm tìm con cún kia. Nhưng không thấy đâu. Anh lôi điện thoại ra xem lịch.

À, hôm nay là thứ bảy.

Tối về đến nhà, anh để ý thấy một mẩu giấy nhắn trên cửa mà sáng vội đi không kịp nhìn thấy.

"Gửi hàng xóm, tôi có việc phải ra nước ngoài hai tuần, phiền anh chăm sóc Rooney cùng Peter. Khi về sẽ có hậu tạ. Cảm ơn."

Ong Seong Woo mắt tròn mắt dẹt. Tên hàng xóm sát nhà anh quả là cư nhiên mặt dày thái quá. Mèo nào chủ nấy. Rooney và Peter như vậy chắc chủ chúng nó cũng thuộc dạng cốt thép bê tông. Anh vội lôi trong cặp mớ giấy nhắn màu xanh, ghi hai ba dòng rồi quay qua phía nhà hàng xóm ịn một phát lên cửa.

"Chấp nhận trông giùm mèo. Đợi cậu về sẽ tính sổ sau!"

......................................................

Daniel của hai tuần sau đó xách va li rời sân bay, tay cầm theo cái ba lô nhỏ chứa đầy thức ăn cho lũ mèo nhà hắn. Còn có món quà cảm tạ anh hàng xóm tốt bụng xinh giai.

"Tên nhóc nhà cậu, có hai con mèo cũng nuôi không nổi"

"Peter dạo bữa bị ốm, hoá ra tiết trời chuyển lạnh. Tôi có đưa đi khám rồi, phí tổng cộng 30 ngàn won, thêm tiền cò cho tôi tổng 50 ngàn không lẻ"

"Cậu liệu mà đi thiến hai đứa đi nha, nửa đêm động đực leo mái nhà gào rú. Trời ơi tôi còn phải nộp bản thảo đúng kỳ mà"

"Cậu coi chúng nó phá kiệt tác của tôi. Mèo nhà cậu sao đã xấu lại còn ham ăn, còn phá nữa"

"Aaaaa chết tiệt tên hàng xóm khi nào thì cậu về?"

Và còn tỉ tỉ mẩu tin nhắn khác.

Daniel đứng phì cười nhìn mớ giấy nhắn màu xanh chi chít ở cửa. Hắn cẩn thận gỡ từng mảnh giấy ra, xếp gọn bỏ vào túi áo. Đoạn tra chìa vào ổ thì nghe loảng xoảng từ nhà bên.

.......................................................

Ong Seong Woo khổ sở nhặt bản thảo lên. Peter cùng Rooney đang tuổi hiếu động, phi lên phi xuống nhảy loạn xạ. Lần trước anh có lỡ buột miệng khen chúng đáng yêu thì nay anh xin kiếu. Ăn cũng tranh ăn với anh. Ngủ thì một đứa đu lên bụng, một đứa giành gối mà đẩy đầu anh xuống ga giường. Seong Woo muốn khóc thét, nhưng mà anh không nỡ tống hai đứa ra ngoài, ngộ nhỡ gặp bọn bắt trộm chó mèo thì nguy.

Gần tám tuần nay, Ong Seong Woo đều đặn mỗi tối thứ sáu ghé đến Les Deux Plats. Mỗi lần như vậy anh đều thận trọng nhìn qua lớp kính tìm con cún kia. Nhìn rồi lại không thấy đâu, thế là thất vọng. Anh lôi trong túi đen tập giấy phác thảo, quẹt quẹt vài đường lại vẽ ra dáng hình của cậu trai đó. Nhưng nghiễm nhiên không tả được khuôn mặt. Hơn cả chục bức vẽ dáng vẻ của cậu ta mà không tấm nào hoàn thiện. Seong Woo thở dài, lúc đó hiếu kỳ nhưng đến nhìn cũng không dám, cái điệu cười ngốc nghếch đó sớm đã mờ dần theo tâm trí rồi.

Hôm nay lại là thứ sáu. Seong Woo nấu nấu kho kho một hồi đem trộn thành một tô cơm cá to ứ nự xong quay qua nhìn hai tên nhóc kia. Anh dùng gang tay áng chừng.

- Rooney mày mập lên rồi này. Cả Peter nữa, mông núng na núng nính rồi.

Đoạn anh lại vác cái túi đen chuẩn bị ra ngoài thì Peter phá phách lại đâm đầu tông đổ lọ tulip xuống đất.

Đang bực mình kêu gào than trời bỗng Seong Woo nghe có tiếng gõ cửa.

- Xin chào, tôi là hàng xóm có gửi mèo nhà anh. Cho hỏi anh có ở nhà đúng không?

Á à, Ong Seong Woo quắc mắt nhìn như điện xẹt ra phía cửa. Tên nuôi mèo vô trách nhiệm, đợt này cậu chết chắc rồi.

Đoạn anh phi như bay ra mở cửa.

- Mèo... Mèo đen?

Kang Daniel há hốc.

- Hể? Cún thúi?

Ong Seong Woo thất kinh không kém.

..........................................................

- Vậy cậu là cái tên hàng xóm vô trách nhiệm ấy hả?

Ong Seong Woo ngồi vắt chân trên sofa, liếc qua phía đối diện nhìn Daniel ôm hai con mèo của hắn như kẻ tội đồ.

- Em có note nhờ anh mà!

- Sao cậu biết là tôi?

- Thì thấy Rooney cùng Peter leo về từ phía nhà anh, lại còn ngày một mập thêm. Công nhận anh nuôi tốt thiệt nha!

Daniel tít mắt cún cười ngu, liền bị anh xù lông quắc mắt cho cái cụp đuôi nín thinh ngồi rên ư ử.

- Để tôi tính coi, chi phía abc xyz bla bla...

Anh ngồi bấm tay lẩm nhẩm, bất chợt hắn lên tiếng.

- Anh là con mèo hôm ở Les Deux Plats khi đó!

- Tôi không phải mèo! Mà khoan, cậu theo dõi tôi làm gì?

Ong Seong Woo mắt thao láo nhìn hắn, bộ dạng đanh đá giống hệt hai đứa nhỏ Rooney cùng Peter. Nguy rồi, mèo nhỏ giận rồi.

- Em chỉ là muốn làm quen với anh.

- Tôi với cậu có quen biết nhau?

- Thôi mà anh đừng giận nữa. Anh cũng để ý mới biết là em mà!

Chợt Rooney phóng lên bàn làm việc của Seong Woo, chân khua loạn xạ làm rơi chiếc túi đen yêu thích xuống.

Daniel nhặt lên. Hắn lật qua lật lại mấy hồi.

- Cái này... Là vẽ em sao?

Ong Seong Woo lặng im không nói. Đôi mắt quay đi né tránh nhưng không giấu được khuôn mặt đã phiếm hồng.

Thật đáng yêu!

Kang Daniel xáp lại gần, cầm hai tay mèo nhỏ áp lên mặt mình.

- Cậu làm gì?

- Anh không nhớ mặt em còn gì? Giờ anh nhìn cho kỹ đi.

Seong Woo ngượng chín mặt, mắt he hé liếc qua. Khuôn mặt Daniel áp sát dần. Đôi mắt ti hí khi cười cụp lại như cún. Chiếc mũi thanh thanh cùng làn da trắng toát. Thêm đôi môi đỏ hồng.

Seong Woo lại càng ngượng hơn, không hiểu sao lại đi nuốt nước bọt một cái. Cái đuôi mèo mọc ra ngoe nguẩy.

- Đúng như em nghĩ. Đây là quà tặng anh.

Daniel đưa ra cái hộp nhỏ có cây viết máy dùng để vẽ bản thảo. Những lần hai đứa nhóc nhà cậu leo về đều mang trên người mùi mực máy cùng lọ chì dính trên mặt. Daniel khứu giác không thua gì cún liền nhanh chóng đánh hơi ra.

- Còn nữa. Xin hãy cho em biết tên!

Anh nhìn cậu ngạc nhiên, xong cho dễ bề xưng hô sau này, mới hé môi mấp máy nói.

- Ong... Ong Seong Woo!

- Được rồi, Ong Seong Woo. Em là Kang Daniel, thừa nhận thích anh tròn chẵn gần ba tháng. Cơ mà bấy lâu theo đuổi em vẫn cảm thấy không ổn khi cứ trì trệ như thế này nên hôm nay quyết định đánh nhanh thắng nhanh.

- Cậu tính làm gì?

Daniel ôm chặt eo Seong Woo, dí con mèo nhỏ sát người mình để anh không chạy trốn được nữa.

- Em thích anh Ong Seong Woo! Hãy chứa chấp em cùng hai đứa nhỏ này đi! Em biết là anh nuôi tốt đến nỗi chúng béo ị như Doraemon. Em cũng gầy đi rồi, cần có người vỗ béo. Sẽ đền bù anh đầy đủ.

- Cậu đền bù kiểu gì?

Anh khó hiểu nhướn mắt nhìn hắn thì bị hắn một phát ngoạm luôn môi mình.

- Đền bù cho anh!

- Cậu!!!

Ong Seong Woo vùng vẫy, càng vùng vẫy càng bị ôm xiết đến nghẹt thở. Loài cún đúng là quá đáng ghét mà!

- Nếu vẫn chưa đủ thì có thể đền anh thêm!

Nói xong hắn đẩy ngã Seong Woo ra sàn, một phát đè anh xuống mà ngấu nghiến làm ba cái trò xấu hổ. Phía bên kia Rooney cùng Peter khẽ rung ria gật gù.

- Má nó tên biến thái nhà cậu! Đạo lý nào... Ưm... Đáng ghét, tôi lỗ nặng còn gì... Ưm!!!

Méo gâu nháo loạn một hồi rồi lặng im.

Con mèo đen nhỏ của Daniel đã gặp được chủ, cơ mà vẫn còn tạc mao lắm. ~ (︶︿︶) ~

--------------------------------------------------

#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top