4. Em có thể giống mèo
Cô nhìn quanh căn hộ nhỏ nơi Berika ở. Khá bừa bộn, cơm hộp chị ăn xong vẫn còn dư âm từ cả tuần trước, quần áo, đồ đạc ngổn ngang. Và cô chẳng muốn biết cái tiếng kẽo kẹt vang lên sau hốc sofa có nguyên do từ đâu.
"Mona, thổi tay cho chị." Berika đưa ngón trỏ vào trước mặt cô. Chị vừa bị bỏng nhẹ khi nấu nước sôi.
Chẳng còn gì để bàn cãi nữa, Berika sẽ là một người mẹ tồi.
"Chị có bao giờ nghĩ về chuyện có con chưa?" Cô không thổi tay chị mà lục trong túi ra thuốc trị bỏng để bôi lên.
"Chưa. Nghe ghê quá à." Berika biểu lộ sự sợ hãi.
"Chẳng nhẽ chị định sẽ không bao có con luôn sao?"
"Chị không có khả năng chăm giữ em bé đâu. Nhìn nhà chị đi." Berika nói như là chị đang tự hào lắm. Bỗng mắt chị loé lên một tia sáng. Một sự nguy hiểm.
Chị nhảy lên sofa ngồi cùng Manaka, nở nụ cười đểu.
"Bộ em đang tính chuyện có con với chị hả?"
Manaka xém sặc nước. Cô tiện tay tán nhẹ vào đầu chị.
"Nghiêm túc đi !"
Nhỡ mà có con cùng Berika thật thì Manaka sẽ thành bà mẹ đơn thân nuôi tận hai đứa trẻ! Cô đang tưởng tượng đến những buổi sáng tệ hại khi cô không còn thời gian để vui chơi mà phải hì hục nấu đồ ăn, phải giặt đồ túi bụi rồi chưa gì còn dọn dẹp đống đồ chơi bừa bãi chẳng biết là của Berika hay đứa bé.
Berika nhìn cô cười hì hì.
Cô cần tìm ra cách huấn luyện cho chị trở nên đáng tin cậy và có khả năng giữ tròn trách nhiệm với người khác. Hay nói đơn giản, cô muốn chị học làm mẹ.
Bởi vì có lẽ cô đã hơi ngán việc mình lúc nào cũng phải chăm lo chị cùng cái đầu ngơ của chị. Và cũng có lẽ vì cô lo lắng cho chị. Chỉ một chút thôi!
"Em tặng chị một con mèo nhé? Chị chăm sóc nó ở đây nhé?"
Berika đứng lên đi vào phòng lấy ra một cái băng đô tai mèo rồi trước khi Manaka kịp phản ứng thì chị đã đeo nó lên đầu cô.
"Nhưng mà chị có nuôi mèo rồi nha ~ Chị không thương con mèo nào khác đâu."
Manaka ngay lặp tức đỏ mặt. "Chị đừng có giỡn nữa! Em nói thiệt mà!"
"Tại sao tự dưng em muốn chị nuôi mèo vậy? Chị nuôi thêm một con nữa chật nhà lắm."
Có vẻ là chị rất thích thú với cái trò gọi cô là mèo của chị.
"Em muốn chị tăng cường skill làm mẹ."
Berika bật cười.
"Em đang nghiêm túc đó. Không đùa đâu! Thôi, bây giờ tụi mình ra tiệm thú nuôi luôn đi."
Berika đưa hai tay lên xoa má Manaka , "Em lo lắng cho chị hả? Dù chị có hơi lười và bừa bãi một chút,-"
"Hậu đậu nữa."
"Nhưng chị nghĩ chị có thể tự chăm sóc bản thân và người khác đủ tốt mà. Chị chăm sóc em đấy thôi."
"Hả ?!"
"Thì một ngày chị cho em ăn đủ ba bữa, có sữa đàng hoàng luôn. Rồi còn chải lông cho em, ôm em mỗi tối để em không cô đơn, mua quần áo cho em-"
"Em không phải là con mèo!!!" Manaka bực cả mình với sự nhây của Berika. Nếu cô đã quan tâm chị đến thế mà chị không nhận ra thì thôi, kệ bà chị.
"Thôi xin lỗi mà." Berika xoa đầu cô. "Được rồi, chị sẽ nuôi mèo. Nhưng chỉ để chứng tỏ là chị không ngu ngốc như em nghĩ !"
"Ok."
Cả hai bước ra khỏi nhà rồi đi bộ một mạch đến tiệm thú nuôi ở gần đó. Manaka nghĩ chắc vì hôm nay cô đẹp hơn thường ngày nên đi tới đâu cũng có ngoái đầu nhìn.
Chỉ đến khi đã đến nơi, Berika mởi nhỏ nhẹ nhắc nhở cô,
"Em còn đeo cái băng đô tai mèo kìa."
Manaka muốn nổi khùng.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top