(Drabble) Ngủ ngon, Lộc Hàm

-Title : Ngủ ngon, Lộc Hàm

-Author : Slow Blue

-Casting : SeHunX LuHan (Thế Huân x Lộc Hàm)

A/N : I'm not ok....

Tiếng còi tàu ing ỏi vang vọng trong khoảng không mịt mù.

Cột khói trắng men theo chiều gió đêm, hương khói hăng khắc len lỏi qua từng kẽ khở, nhẹ nhàng mơn trớn trên cánh mũi đỏ ửng vì lạnh.

Đồng hồ tròn trĩnh chỉ đến con số 12, chuyến tàu cuối cùng trong ngày cũng đã rời khỏi bến, trên khoảng sân ga vốn rộng lớn giờ chỉ còn trơ lại vài nhân viên bảo vệ, người bán hàng rong, rác và.... tôi.

[

- Này cậu thanh niên, cậu đã ngồi đây cả ngày rồi, còn muốn chờ gì nữa?

Người bảo vệ từ xa đột nhiên hét vọng tới, vẻ mặt xem chừng khó chịu, bàn tay lăm lăm chiếc đèn pin xấn xổ xông đến. Tôi ngước lên nhìn ông, không biết phải nói gì, cuối cùng đành đứng dậy mỉm cười gượng gạo.

Gió bên ngoài vẫn đang thét gào, mặt đất khô khốc bao phủ một tầng nước khiến cho không khí càng thêm lạnh. Tôi chậm rãi đi ra khỏi sân ga, mờ mịt nhìn một lượt xung quanh, sau đó bắt đầu vô hướng đi trên lòng đường vắng lặng. Lòng đường chẳng có một ai, bao lấy tôi chỉ có ánh điện vàng nhờ nhờ đổ xuống hòa cùng với trận gió lớn đang hoành hành. Tôi không cài áo khoác, cũng không thèm để ý những hạt mưa nặng nề đang lao vào mình, đầu óc trống rỗng cứ thế bước về phía trước.

Hôm nay, là ngày anh đi !

Người con trai của tôi, vào ngày hôm nay, đã mãi mãi rời xa tôi !

Tôi đột nhiên bật cười, cười như điên dại.

Tôi cười vì anh, cười vì bản thân, và cười vì câu chuyện của chúng tôi.

Cách đây chỉ mấy giờ đồng hồ, anh nói với tôi :

- Thế Huân, ngày mai anh sẽ phải trở về Bắc Kinh !

Lúc nói câu này, khuôn mặt anh bình thản, thế nhưng ánh mắt lại đau đớn đến mức khó tưởng. Tôi không biết phải làm gì, cũng không biết trả lời ra sao, lẳng lặng vươn tay ôm lấy anh. Tôi vùi đầu vào mái tóc rối của anh, vội vã hít lấy hương thơm dịu nhẹ quen thuộc, bàn tay to lớn sợ hãi siết chặt lấy thân thể nhỏ bé trước mắt.

Sự chia li này thật ra chúng tôi đã đoán trước được từ rất lâu, thế nhưng vào giờ phút phải đối mặt, trong lòng tôi vẫn trào lên cảm giác mất mát không thể kìm nén.

Chúng tôi quen nhau mười năm, ở bên nhau mười năm, và yêu nhau cũng trong từng đấy năm. Chúng tôi đã từng hát cùng nhau, nhảy cùng nhau, khóc cùng nhau, vui sướng hạnh phúc khổ đau cũng cùng với nhau trải qua.

Anh là một chàng trai mạnh mẽ khác hẳn với vẻ bề ngoài. TRong khoảng thời gian yêu tôi, anh chưa từng bị bất kì điều gì ảnh hưởng. Ngay cả khi công ty đứng ra đe dọa kỉ luật và yêu cầu chúng tôi chấm dứt mối quan hệ của mình, anh vẫn cứ cương quyết không buông tay.

Anh nói :

"Chúng ta có 10 năm để bên nhau. Hãy quên mọi thứ đi, chỉ cần nhìn anh thôi, đừng quan tâm đến bất cứ điều gì"

Chúng tôi đã yêu nhau như thế, ở bên nhau mặc kệ dư luận, mặc kệ luân thường đạo lí, mặc kệ cả cái gọi là trách nhiệm gia đình.

Tôi những tưởng như mọi thứ có thể mãi mãi kéo dài như vậy. Anh yêu tôi, tôi yêu anh, tháng năm còn lại nắm tay nhau chờ tuổi già đến.

Thế nhưng, chúng tôi cuối cùng vẫn phải dừng lại...

"Lộc Hàm"

Tôi khẽ gọi.

"Ừ"

"Lộc Hàm"

"Anh ở đây"

"Lộc Hàm, Lộc Hàm, Lộc Hàm"

Tôi vô thức gọi tên anh, cho dù anh vẫn nằm gọn trong vòng tay tôi, thế nhưng tôi lại cảm tưởng anh đang ở một nơi nào đó rất xa mà tôi không thể nhìn thấy.

Tôi sợ hãi, tôi lo lắng. Tôi sợ chỉ cần mình không gọi anh một giây thôi, thì anh sẽ mãi mãi mà biến mất.

Anh là Lộc Hàm, gia đình anh quyền thế, và trọng trách của anh đối với gia đình dù 10 năm, 20 năm, hay 30 năm sau cũng không thể thay đổi. Anh phải trở về, phải xây dựng tổ ấm, phải sống một cuộc đời bình thường và hạnh phúc.

Tôi biết. Tôi biết hết !

Chỉ là, tại sao lại chua xót đến mức này?

"Thế Huân"

Anh đột nhiên rời khỏi vòng tay tôi, nghẹn ngào gọi.

Tôi không trả lời, chỉ im lặng nhìn khuôn mặt anh đang tiến sát vào.

Anh hé môi, cẩn thận chạm vào miệng tôi, sau đó bất ngờ ghì xuống. Đôi môi nhỏ nhắn còn vương mùi vị ngọt ngào mạnh bạo siết chặt, phút chốc khiến cho tôi trở nên mất bình tĩnh. Tôi vươn tay bế ngang lấy thân thể anh, hai ba bước tiến về phía phòng ngủ, sau cùng mới nhẹ nhàng đặt anh lên chiếc giường bọc nhung ấm áp.

Không gian vắng lặng như tờ, chúng tôi điên cuồng lao vào nhau, thân thể và tâm hồn giống như hòa nhập làm một. Tôi ôm lấy anh, thận trọng nhấm nháp từng tấc da tấc thịt, đến mỗi nơi đều lưu luyến để lại dấu vết của chính mình. Tôi nghe có tiếng anh rên rỉ, rồi tiếng nức nở, và cuối cùng là cả tiếng khóc nghẹn ngào.

Chúng tôi chìm ngập trong cơn mê đắm, không ai nói với ai câu nào, nhịp tim rộn ràng hòa cùng với âm thanh hoan ái tạo thành một bản nhạc chia li tràn ngập tình yêu và sự đau đớn.

Qua rất lâu sau, cơn mê đắm dần dần qua đi, tôi lại nằm xuống, nhẹ nhàng đắp một tấm chăn mỏng cho anh.

Xung quanh chìm vào tĩnh lặng, vạn vật xoay chuyển dường như dừng lại, thu gọn vào trong tầm mắt sâu thẳm của anh.

Anh khẽ mỉm cười :

"Em có nhớ lần đầu tiên của chúng ta không?"

"Có" Tôi bật cười lớn "Loay hoay mãi, anh còn mắng em vô dụng nữa"

"Hừ. Không phải do em cứ đòi nằm trên, sau đó lại chẳng biết làm thế nào à?"

"Được rồi, chúng ta chuyển chủ đề đi.."

"Không được. Ngô Thế Huân, anh còn chưa phản công lần nào.."

"Này Lộc Hàm. Anh 33 tuổi rồi đấy, có bao nhiêu sức mà đòi đấu lại em. Này, a haha...đừng chọc...."

Chúng tôi vui vẻ đùa giỡn với nhau, những kỉ niệm từ rất lâu cũng lần lượt đem ra bàn luận, không khí nhìn qua tưởng chừng vô cùng bình thản.

Chỉ là chúng tôi biết, thật ra cả hai đều đang cố gắng trốn tránh, cố gắng đè nén sự sợ hãi của mình.

Đồng hồ điểm đến con số 10, tiếng kim giây chậm rãi chạy vang lên trong gian phòng rộng lớn.

Lộc Hàm đột nhiên không cười nữa, bàn tay mảnh khảnh của anh giơ lên cao, ôn nhu đặt trên khuôn mặt tôi.

Anh không nói gì, chỉ đơn giản là vuốt ve làn da tôi. Đôi mắt đen láy của anh thẳng thắn nhìn tôi, sau đó từ trong đôi mắt ấy, những giọt lệ nóng hổi bắt đầu nối đuôi nhau rơi xuống.

"Thế Huân"

Anh gọi tên tôi, giọng lạc cả đi. Tôi nghe tim mình hẫng đi một nhịp, sự sợ hãi cùng bất lực như một chiếc rễ dần dần lan khắp thân thể.

Tôi muốn gọi anh, muốn ôm lấy anh, muốn hét lên rằng anh ấy đừng đi, nhưng không thể. Nhận thức của tôi dường như chìm hẳn vào trong một cơn ác mộng dài, không lối thoát. Tôi khổ sở bóp nghẹt lấy ngực trái, sau đó lại mơ hồ nhìn thấy bàn tay anh đang đặt lên mắt mình, giọng nói sũng nước thoang thoảng bên tai :

"Thế Huân, ngủ ngon !"

......

.....

......

......

......

......

Đèn đường vẫn sáng, mưa mỗi lúc một nặng hạt, thân thể tôi lảo đảo dưới làn mưa trắng xóa. Nước thấm ướt chiếc áo khoác ngoài, thấm ướt mái tóc sáng màu, và thấm ướt cả đôi mắt vốn đã không còn thần sắc của tôi.

Không khí lạnh quá, thế nhưng tôi lại cảm thấy chẳng thể nào lạnh bằng ruột gan mình. Tôi gục xuống lòng đường, bên tai văng vẳng nghe thấy tiếng còi tàu ở rất xa vọng tới, khóe môi đông cứng khó khăn nở một nụ cười chua xót.

"Lộc Hàm của tôi, ngủ ngon em nhé. Seoul tạm biệt em !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: