Untitled Part 1

"Điều ngu ngốc nhất anh từng làm là gì, Wang tổng?"

Jackson cúi đầu, ngón tay miết lên mặt chiếc vòng đính kim cương, gò má nhô cao câu thành một nụ cười không rõ ý vị.

"Thật xin lỗi, Wang tổng của chúng ta sao có thể làm điều ngu ngốc." - Phóng viên bên cạnh nhìn thấy anh im lặng, trong lòng nhảy dựng đá vào chân đồng sự bên cạnh. Người trước mặt nay không thể đắc tội.

Bầu không khí trong căn phòng tiếp nhận phỏng vấn rơi vào trầm lặng. Hai vị phóng viên nhìn nhau không ai dám mở lời.

"Wang tổng, chúng tôi đổi lại câu hỏi, điều tuyệt vời nhất anh đã từng làm là gì?" - Phóng viên bên cạnh toát mồ hôi hột.

"Cũng có." - Jackson trả lời gần như cùng lúc kết thúc câu hỏi, còn chưa kịp suy nghĩ.

"Sao cơ?" - Hai vị phóng viên mồm chữ A mắt chữ O.

"Yêu một người không ngoan."

"Hả?"

"Này là trả lời cho câu nào nhỉ?" - Phóng viên trẻ tuổi cúi gầm mặt nhỏ giọng hỏi đồng sự bên cạnh, thay cho câu trả lời chỉ nhận được cái nhún vai khó hiểu.

"Cả hai."

Jackson ngẩng đầu, trong đáy mắt ngày thường chỉ toàn sát khí vô tình loé lên chút ánh sáng mỏng manh, dịu dàng lại mãn nguyện.

Điều ngu ngốc nhất, cũng là tuyệt vời nhất trong suốt cuộc đời chủ tịch J.Flawless, yêu một người không ngoan, yêu một chú thỏ bướng bỉnh ngốc nghếch.

-------

"Wang tổng, điều tuyệt vời nhất anh từng làm là gì?" - Mark vịn tay vào cửa sổ, ngước nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao, thông qua điện thoại nhỏ giọng nũng nịu.

"Xem rồi sao?" - Anh ở đầu dây bên kia khẽ nhếch môi.

Đoạn trailer phỏng vấn tung lên mạng chỉ có câu hỏi này, nhưng bài phỏng vấn chính thức lại không thấy đề cập cả hai. Đoán chắc thỏ nhỏ nhà mình lại lên cơn tò mò.

"Vậy điều ngu ngốc nhất em từng làm là gì?"

"Sao lại hỏi ngược?" - Mark bật cười.

"Trả lời đi, sau đó mở chiếc hộp ở học tủ phía sau lưng em."

Mark nhướn mày kinh ngạc, vừa suy nghĩ vừa đi lùi về phía sau.

"Lại chơi trò gì." - Cậu lẩm bẩm. "Trên đời này em đã từng làm rất nhiều điều ngu ngốc,..."

Jackson bên kia im lặng chờ đợi, trái tim cứng cỏi bỗng nhiên đập nhanh vài nhịp.

"... nhưng ngốc nhất..." - Cậu thỏ thẻ, bàn tay chậm rãi mở chiếc hộp nhung màu đen.

Bên trong là một đôi nhẫn bạch kim đơn giản, khoé mắt Mark liền ửng hồng.

"Wang Jackson." - Cậu gằn giọng.

"Xúc động?"

"Anh thật quá đáng." - Mark cắn chặt môi. "Này là ý gì?" - Cậu miết dọc tay lên viền nhẫn, bên trong dường như còn khắc vài ký tự. Jackson đã từng tặng cậu rất nhiều trang sức giá trị, nhưng giữa lúc này, thứ giản đơn dịu dàng nhất khiến trái tim Mark bị trói chặt lại chỉ là một đôi nhẫn bình dị.

"Đợi anh về giải thích cùng em."

"Wang Jackson." - Cậu nhỏ giọng. "Điều ngu ngốc nhất em từng làm, là vì anh mà rung động, anh có biết em vì anh đã phải chịu đựng những gì không?" - Mark tủi thân lại nũng nịu muốn anh bồi thường.

"Anh biết." - Jackson cưng chiều đáp lời, đáy lòng lan toả ngọt ngào.

"Biết thì tốt, vậy nên anh phải đền cho em điều tuyệt vời nhất."

"Em muốn gì?"

"Để em yêu anh, vì anh mà rung động."

"..."

"Xúc động sao Wang tổng?"

"Đợi anh trở về." - Jackson mềm giọng. "Trả lời câu hỏi khi nãy của em."

"Ừm, em đợi anh về."

Đợi anh trở về ngôi nhà của chúng ta, trả cho em điều tuyệt vời nhất của anh.

Anh yêu một chú thỏ không ngoan.

Còn em, em rung động vì một chú cún bạo tàn.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top