[DRABBLE] Ngày lạnh. [BEAST]


Author: Tử Dương

Character: Yoseob, BEAST

Rating: B

Disclaimer: Truyện không thuộc về tôi.

A/N: Cái này không phải về cp nào cả, mình chỉ viết ra vì mình muốn viết thôi, một phần vì trời lạnh.

Hôm qua tìm B2ST almighty để xem, mình chợt cảm thấy ấm lòng và xót cho những khoảng thời gian BEAST trải qua trước đó, đặc biệt là YS và JH. mình nghĩ là cho dù thời gian có trôi qua như thế nào, và họ có nổi tiếng ra sao, thì mình tin là tình bạn giữa các thành viên luôn là chân thật nhất.

_oOo_

Giáng sinh rồi, mùa mà tôi thích nhất cũng đến. Cái mùa mà cho dù bạn có cô đơn đến thế nào đi chăng nữa, thì cũng không phải chỉ mình bạn thấy lạnh lẽo.

Hôm nay, BEAST có buổi biểu diễn ở Chiba. Trời rét căm đến đổ tuyết khi chúng tôi đang biểu diễn. Cổ họng tôi đắng nghét, lên high note phải dùng đến một chút lipsync. Ngay khi vừa xuống sân khấu, tôi đã ho sặc sụa, vội ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tôi lấy vài cái khăn choàng dày quàng lấy quàng để lên cổ mình. Vì giữ hình tượng nên tôi phải ăn mặc thật đẹp mà không được giữ ấm, ba tiếng đồng hồ để cổ trần biểu diễn, tôi có cảm tưởng như lồng ngực mình sắp bị đông cứng vì lạnh rồi. HyunSeung thấy tôi ho không dứt, lẳng lặng rót cho tôi một cốc nước nóng.

_Ăn kẹo gừng không? Anh còn vài viên này.

Tôi nhận lấy cốc nước, tu từng ngụm một, để cảm giác ấm nóng bao quanh cuống họng dễ chịu.

_Ừm, cho em vài viên đi. Cảm ơn.

_Để anh đi lấy. – HyunSeung quay đi.

Tôi lấy điện thoại ra xem giờ, còn hai tiếng nữa chúng tôi mới kết thúc buổi biểu diễn. Đột nhiên tôi thấy mình cô đơn ghê gớm, sống mũi phút chốc lại có chút cay cay. Tôi tựa đầu vào ghế, nhìn xung quanh phòng trang điểm, GiKwang đang ngủ gật, DongWoon cứ ôm lấy miếng chăn mỏng co ro ở ghế sopha, Doojoon đang hỏi quản lý tuýp thuốc giảm đau, anh ấy nói rằng mình đang bị nhức đầu, HyunSeung thì lục lọi balo của mình, tìm kẹo gừng cho tôi. Dường như kiệt sức là một lẽ đương nhiên của chúng tôi, kể từ khi chúng tôi Debut cho đến giờ, từ bỡ ngỡ bức bối cảm thấy bất công, đến khi trưởng thành già dặn cảm thấy nó bình thường quá đỗi. Cái khoảng thời gian mà tôi cho rằng chắc chắn sẽ không thể chịu nổi ấy, cuối cùng thì vẫn cứ tiếp tục diễn ra, tôi chỉ có thể chấp nhận.

Đang suy nghĩ, đột nhiên có gì ấm ấm chườm trên cổ tôi, tôi giật mình quay sang nhìn, Junhyung đang nhét túi chườm nóng ra sau cổ tôi, anh tưởng tôi đang mỏi.

_Mệt thì ngủ một chút đi, các nhóm khác đang diễn, có khi khoảng 30 phút nữa mới đến tụi mình.

_Có ngủ thì một chút dậy cũng bị nhức đầu. Để em tìm café uống chắc là ổn.

HyunSeung mang kẹo gừng đến cho tôi.

_Này, Yoseob. – Anh đưa cho tôi một nắm kẹo vàng vàng thơm thơm, tôi đưa tay nhận lấy, bỏ vào trong túi một ít. Bóc một cái rồi bỏ vào miệng, cảm giác ngòn ngọt cay cay chảy trong miệng tôi, tan dần ra cuống họng khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Không dưng tôi nắm chặt lấy tay HyunSeung, mỉm cười nhìn anh thay cho lời cảm ơn. Vào những ngày lạnh giá, tôi bỗng cảm thấy ấm hơn bao giờ hết. Junhyung mang túi chườm nóng cho tôi, HyunSeung lo lắng mang kẹo gừng cho tôi sợ tôi bị đau họng. Tôi cảm thấy rằng, nếu thế giới có đang ngược đãi tôi, chỉ cần có BEAST, tôi có thể vượt qua tất cả.

Cảm ơn, vì đã sinh ra họ, những người bạn của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: