Drabble 31

Yêu nhau, rồi lại giận nhau sau đó lại làm lành và tiếp tục yêu, vòng tuần hoàn này cứ tiếp tục cho đến khi họ chia tay nhau.

"Sana à, mình nghĩ tình cảm mình dành cho cậu không còn nữa. Mình nghĩ thứ tình cảm mình dành cho cậu bây giờ chỉ là 1 người bạn" Momo nói mắt không thể nhìn thẳng vào Sana.

"Mình làm gì sai sao? Mình làm cậu buồn sao?" Nước mắt Sana bắt đầu rơi trong vô thức cô lau vội nó đi nhưng thứ nước trong suốt này không ngừng rơi.

"Chúng ta vẫn có thể là bạn thân mà. Cậu chính là người bạn thân nhất của mình" Momo nói rồi đặt tay lên vai Sana an ủi.

"Không, mình ghét, đồ đáng ghét, không là bạn thân gì hết" Sana vung tay Momo ra, hét lên rồi chạy về phòng.

Tối đó Sana không ngủ cô chỉ biết khóc. Momo cũng vậy, cũng không thể nào chợp mắt được.

"Nè Momo với Sana đâu rồi?" Nayeon thắc mắc hỏi.

"Để em đi kêu họ cho" Tzuyu xung phong nhưng chưa kịp đứng dậy đã bị Jihyo lôi lại.

"Để cho họ ngủ đi. Sana khóc đến mệt rồi đừng đánh thức chị ấy" Jihyo nói.

"Tại sao Momo unnie lại..." Mina không muốn nhắc đến sự việc đau lòng tối qua.

"Dahyun không có lỗi, vì Sana luôn chủ động với em ấy, Tzuyu cũng vậy. Nhưng Momo liệu có hiểu dược Sana chẳng có ý gì với 2 em ấy hết." Nayeon mất mãn.

"Momo sẽ hiểu thôi. Cứ chờ cậu ấy đi" Jungyeon nói với vẻ mặt hi vọng.

Mấy ngày sau đó 2 người luôn lẫn tránh nhau. Đi show thì đứng thật xa. Bông hoa Cheer Up ngày nào cũng không còn tươi.

Tối đó tại phòng Jungyeon và Momo

"Nè cậu thật sự không buồn chứ?" Jungyeon vỗ vai Momo.

"Không, mình nghĩ mình là làm đúng rồi" Momo nói dù mặt cười nhưng trong lòng đang khóc.

"Mình nghĩ cậu sai rồi" Jungyeon lắc đầu khuyên Momo.

"Chẳng phải cậu ấy đang vui vẻ với Dahyun sao" Momo ngoan cố nói.

"Yah, vui cái khỉ, nhìn xem cái sự vui vẻ mà cậu nói nó như vậy sao?" Jungyeon lôi cổ Momo ra ngoài, chỉ tay về phía sofa. Mọi người vẫn vui vẻ còn Sana thì trái lại hoàn toàn.

Căn phòng đang đầy tiếng cười bỗng im lặng hẵn khi Momo xuất hiện. Mọi người tự động rời đi để Momo và Sana có thể nói chuyện.

"Cậu ghét mình nhiều không?" Momo tiến tới ngồi xuống cậu Sana rồi rụt rè nói.

"Nhiều, như mình đã từng yêu cậu" Sana trả lời.

"Vậy cậu hãy cộng 2 thứ đó lại và yêu mình gấp đôi như cậu đã từng yêu mình đi" Momo chần chừ không dám nắm tay Sana.

"Mình và cậu chỉ là bạn cớ gì phải yêu cậu nhiều đến vậy" Sana quay sang nhìn Momo rồi nói.

"Cậu yêu "người ấy"  hơn mình" Momo cố vòng vo.

"Đúng vậy. Ít ra thì "người ta" không coi mình là bạn" Sana vừa dứt câu nước mắt lại rơi. Cô quay sang chỗ khác thật nhanh để Momo khômg thấy.

"Mình không vòng vo nữa. Nghe mình nói hết đâu. Hirai Momo này thật ngu ngốc khi chia tay cậu. Cậu là tất cả của mình. Cậu quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Mình lại ghen tuông bậy bạ khiến cậu buồn. Xin lỗi cậu. Hirai Momo sẽ chịu phạt." Momo ôm Sana nói.

"Cậu.... " Sana định nói gì đó nhưng cứ nấc lên như đứa bé nên không nói được gì.

"Cậu yêu mình chứ" Momo xoay Sana đối diện với mình. Sana gật đầu.

Momo liền lôi cô ôm vào lòng. Sana thừa cơ hội lau hết nước mắt, nước mũi vào áo Momo.

"Vậy bây giờ về phòng ngủ với Mô nha" Momo định bế Sana lên thì Sana giãy giụa.

"Hình phạt của cậu là sofa và dọn toilet 1 tuần" Sana đẩy Momo ra.

Momo mếu máo gật đầu. Lúc Sana định đi về phòng Momo nhanh chân bế Sana về phòng mình. Vô tới phòng Momo khóa trái cửa rồi quăng Sana lên giường.

"Cục cưng à hình phạt sẽ bắt đầu từ ngày mai. Hôm nay Momo sẽ ăn sạch em đẻ bù cho 1 tuần bị bỏ đói" Momo đè Sana xuống, vẻ mặt gian tà nói.

Sau đó thì cả 2.................... với nhau tới gần 3h sáng Momo mới buông tha cho Sana.

Ở ngoài cửa Jungyeon với vẻ mặt đen xì thầm rủa tên bạn thân.

"Hirai Momo sao cậu dám đuổi tôi ra khỏi phòng chứ. Chưa cám mơn Jungyeon này 1 tiếng đã vậy còn lật lộng" Jungyeon nghiến răng ken két.

"Thôi về đây với chị, 1 mình em hi sinh còn hơn 3 đứa tôi phải ra ngoài đường" Nayeon nói rồi lôi Jungyeon đi, Jihyo và Mina nghe xong cũng gật đầu khí thế.

---------------------------

Các chế thấy nó có thiếu muối không? Tui thấy sến súa nhạt nhẽo quá T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top