Chạm nhẹ lên vai

Chúng tôi đi cùng nhau từ dãy phố này qua dãy phố khác. Trên mặt tuyết trắng muốt và tinh khôi, dấu chân của hai chúng tôi song hành. Tôi thường len lén cúi đầu xuống nhìn, xem chiếc giày bị lún mất một nửa, khéo léo nhấc chân lên, giày đã in lên tuyết một loại ký tự đồng nhất đều đặn. Chân anh to hơn chân tôi một chút, có lẽ một thời gian tới khi tôi lớn hơn một tí thì sẽ đuổi kịp anh thôi. Chẳng biết lúc đó có cơ hội đứng bên cạnh anh, che chung một tán ô dưới một bầu trời đầy tuyết hay không.
Thoắt cái chúng tôi đã đứng trước cổng trường. Chưa bao giờ tôi lại ghét cái sự nhanh chóng này đến vậy. Tôi chỉ có thể kiếm cớ che dù cho anh cho đến khi anh đi vào lớp, có nghĩa vài phút nữa rồi đường ai nấy đi.
Mà đúng vậy, tôi biết chứ, vì nó là một sự thật, một sự thật sờ sờ ngay trước mắt.
Anh bước vào nơi mà tuyết chạm không tới, còn tôi vẫn đứng ở nơi tuyết phủ trắng đầu. Anh nhìn tôi, tôi chỉnh tay cầm ô cười cười định nói lời chào tạm biệt anh. Lời chào chưa thoát khỏi qua đầu môi anh đã đưa tay lên, mặc tuyết lạnh đậu lên da thịt khiến tay anh đỏ bừng, anh vỗ vỗ lên vai tôi.
Tuyết đậu trên vai rơi xuống lả tả. Anh cười hiền:
- Từ sau không cần nhường ô cho anh đâu. Ướt hết áo em rồi. Khi không lại cảm lạnh.
Tôi ù ù cạc cạc đáp lại, chả hiểu sao cái lạnh buốt bên vai trái khi nãy lại biến thành một cái cảm giác gì đó ấm nóng và nhộn nhạo trong lòng.
Khẽ đặt tay lệ vai, kề cận cái nơi tay anh vừa chạm tới, lòng tôi lại ngẩn ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top