Drabble 1

Notes: Lâu lâu quỡn tí. Viết để không lụi nghề :) Các bạn đọc vui.

1/ Sticknote

Yuki thu thập hành lý, sắp xếp tất cả những vật dụng cần thiết cho chuyến lưu diễn nước ngoài của Mayu. Đáng chú ý, Mayu mới là người phải bay không phải cô, đúng rồi! Người đang lụi cụi thu dọn đồ đạc lại là cô không phải Mayu, chuẩn luôn!

"Đúng cái *beep* gì, loạn cả rồi"_Yukirin bắt đầu mất hết kiên nhẫn, giục hết mấy thứ trên tay xuống, bay lại đá tung cửa phòng cô "con gái nhỏ", chống hai tay lên hông cất giọng hùng hổ.

_Nè nè Mayu! Em có biết bao giờ mình bay không?

_Là ngày mai...

_Hừm! Ra là còn nhớ sao. Em còn không mau chuẩn bị đi, sáng giờ chị loay hoay đến gãy cả lưng rồi, ôi cái thân già của tôi...

_Ai bảo chị là mẹ em chứ!

Nghe thấy câu nói đó, cái tay đang đấm thùm thụp vào lưng mình của Yukirin phải dừng lại. Cô chép miệng tiến lại gần Mayu, không hiểu làm cái gì mà từ tối hôm qua mang một đống giấy note từ siêu thị về rồi chui vào phòng đóng cửa, còn ra vẻ thần bí không cho cô vào.

Mayu vẫn đang chăm chú ghi ghi cái gì đó lên những mảnh giấy, bỗng nhận ra Yukirin không biết từ lúc nào đã áp sát đằng sau mình. Cô hốt hoảng, một tay che đậy những thứ trên bàn lại, một tay đẩy đẩy Yukirin ra.

_Nè nè, chị không được nhìn trộm của em. Chậc, chậc...em còn cái gì riêng tư nữa không.

Yukirin trợn tròn mắt nhìn Mayu đẩy mình đến sát cửa, đang định mở miệng nói thì "sập" một cái, cô đã bị đá mông ra ngoài.

Yukirin đứng ngoài lắp bắp hơn nửa ngày mới phun ra một câu.

_Cả thân thể em tôi cũng đã thấy hết thì còn quái gì riêng tư nữa đâu...

...

*Tít tít*

Yuki tắt đồng hồ báo thức, đưa tay quờ sang bên cạnh nhằm đánh thức Mayu cho kịp giờ bay. Thấy trống trơn, lấy làm lạ cô bèn lấy đồng ra coi lần nữa.

_9 giờ??? Thôi chết, Mayu! Em trễ giờ mất!

Không biết sao tối hôm qua trước khi đi ngủ cô đã hẹn báo thức vào lúc 6 giờ vậy mà mãi đến lúc này đồng hồ mới kêu. Đầu Yuki đang hoảng loạn thì nhìn thấy được thứ gì đó dính trên chiếc đồng hồ.

"Chào buổi sáng, chị yêu <3 Đừng lo lắng, là em đã đặt lại giờ báo vì không muốn chị phải dậy sớm tiễn em làm gì! Lâu lâu chị mới có ngày nghỉ, em không nỡ!

p/s 1: nhìn chị ngủ trông yêu thật đấy *(*≧▽≦)*

p/s 2: phải nhớ em <3

Yukirin cầm mảnh giấy nhỏ trên tay mà ngẩn người, đọc xong những dòng này thì mặt cô cũng hồng theo màu của tờ note.

Tâm trạng Yukirin phút chốc trở nên vui vẻ và sảng khoái, cô với tay lấy điện thoại, cô phải gọi cho cục cưng bé bỏng của cô ngay mới được. Tuy nhiên, vừa chạm đến chiếc điện thoại thì lại thêm một mảnh giấy được dính trên đó.

"Không cho gọi! Giờ này em vẫn chưa tới đâu. Mau rời giường *∩(︶▽︶)∩*

p/s: phải nhớ em <3"

_Đồ quỷ nhỏ!

Yuki cười khúc khích bước vào nhà tắm, trước tấm gương rửa mặt, cô lại tìm được một mẩu note nữa.

"Không cho cười em, mau đánh răng rồi ra ăn sáng!

p/s: vẫn phải nhớ em <3"

Cứ thế từ phòng ngủ, phòng ăn, ra đến phòng khách. Không nơi nào Yukirin đặt mắt hay đụng mà không có những mẩu giấy nhỏ này.

Trên cửa tủ lạnh.

"Không được uống nhiều đá, sẽ ảnh hưởng cổ họng!

p/s: lúc nào cũng phải nhớ em <3"

Trên bàn ăn.

"Phải ăn hết những món em đã chuẩn bị! Trông chị ngày càng gầy, ôm không thích tí nào *⊂((・▽・))⊃*

p/s: nhớ em không?"

Trên tivi.

"Ngồi cách xa một chút! Chỉnh âm lượng vừa nghe!

p/s: cảm thấy nhớ em chút nào chưa?"

Trên kệ giày.

"Chỉ đến phòng tập mà thôi, không cần mang cao gót, sẽ đau chân!

p/s: đừng nhớ em nhiều quá" *♡✧( ु•⌄• )*

Trên cửa ra vào.

"Đi sớm, về sớm!

p/s: em thì luôn nhớ chị, vừa ra khỏi cửa đã nhớ T_T"

"Thiệt tình! Có ai bảo rằng em ấy quá đáng yêu chưa?_Yukirin như chết chìm trong mật ngọt với những mẩu "note tình yêu" trên tay.

...

---Tại phòng tập của AKB48---

Takamina đang ngồi suy nghĩ gì đó, thấy "bựa nhân" đi ngang liền kéo áo lại hỏi.

_Nè nè Yuko! Hôm nay Yukirin làm sao thế? Cứ ngồi đọc đọc mấy tờ giấy rồi cười tủm tỉm một mình.

_Ừm hửm! Nghe bảo Mayuyu-chan đi lưu diễn một mình nên có làm vài chuyện "lãng mạn" cho Yukirin ấy mà.

_Chuyện lãng mạn???

*o___O*

*Yuko kể kể*

Vừa nghe xong câu chuyện, Takamina đã trợn mắt mà hét lên.

_Gì chứ? Hai đứa nó bị rãnh, đi làm chuyện "con bò" thì có! Mayuyu chỉ diễn có một buổi, tối nay về rồi!!!

2/ Thực hành fanfiction.

Mayu rất hào hứng vì cuối cũng được phép dọn về ở chung với Yuki.

Sau 15 phút chính thức dọn vào nhà.

"Nè Yukirin! Giờ em với chị đã chính thức về một nhà rồi. Chị có muốn thực hành luôn những điều như trong fanfic họ hay viết không?"_Mayu nhỏ bé rất thản nhiên và vô tội hỏi Yukirin.

"Em thật là...sao...sao phải vội như vậy chứ?_Đầu óc Yuki bắt đầu lượn lờ ở mấy phân đoạn nhạy cảm. *(′ʘ⌄ʘ‵)*

"Không vội đâu! Vậy chị có đồng ý hay không?"_Mayu cười đểu, còn tranh thủ vuốt vuốt tay Yukirin lấy lòng.

Yukirin ngại ngùng khẽ gật đầu xem như đồng ý_"Nhưng phải đợi đến tối nhé Mayuyu!"_Cô tranh thủ một chút quyền lợi.

"Sao lại phải đợi đến tối! Bắt đầu bây giờ luôn đi"_Mayu hào hứng cầm tay Yukirin kéo vào phòng.

...

---5 phút sau---

"Mệt quá Mayuyu"_Yuki mệt nhọc lau mồ hôi trên trán, cô thật hối hận vì đã đồng ý với Mayuyu, một con người khôn lỏi đội lốt thỏ ngây thơ.

"Chị than thở cái gì. Không phải đã đồng ý rồi sao, giờ nuốt lời không được đâu! Ầy ầy, chị nhanh lên đi chứ, em còn tới ba cái vali đồ nữa cơ"_Mayu nằm trên giường lượn twitter nói chuyện với Purin-kun của cô, miệng thì liên tục đốc thúc Yukirin.

"Đây là cái mà em gọi là thực hành fanfic?"_Yukirin hận không thể đá Mayuyu một phát.

"Chứ chị nghĩ là gì? Không phải trong đó fan người ta hay xem chúng ta là mẹ con sao!? Em bây giờ đang đóng vai babie bé bỏng, không làm gì được đâu. Chị là mẹ, nên phải làm hết!"_Mayu nhìn biểu hiện của Yukirin lúc này cứ như hận không thể một đao giết chết cô mà cười vô cùng thoải mái.

3/ Khó và dễ?

Yuki: "Nè Mayuyu, điều dễ nhất mà em từng là là gì?"

Mayu: "Yêu chị! Vừa gặp đã yêu"

Yuki trở nên ngượng ngùng.

"Vậy điều khó nhất?"_Yuki lại tiếp tục hỏi.

Mayu cười tủm tỉm: "Khiến chị yêu em."

4/ Pom Pom Purin và Daruma

Tại một buổi phỏng vấn.

Phóng viên: "Kashiwagi-san! Cô cảm thấy vì sao Mayu-san lại thích Pom Pom Purin?"

Yuki lừa tình: "Tôi thấy là tại cái màu vàng khè của nó đó! Mayuyu của tôi rất thích ăn gà rán mà!" *(¬‿¬)*

Phóng viên lại quay qua Mayu: "Vậy Watanabe-san! Cô cảm thấy vì lý do gì Yuki-san lại thích Daruma?"

Mayu rất tự nhiên: "Cũng tại màu sắc đó! Nó xanh lè y chang trái dưa hấu mà Yukirin lại rất thích ăn dưa hấu!" *(¬‿¬)*
Phóng viên đổ mồ hôi hột_"Màu sắc à!? À nồ, không phải tại chúng rất dễ thương và xinh xắn sao?"

Cả hai: "Không thể nào!"

Phóng viên: "..."

Tiếp tục đồng thanh: "Nó không dễ thương/xinh đẹp bằng Mayuyu/Yukirn của tôi" *(•‾̑⌣‾̑•)*

5/ Trên và dưới?

Trên một show truyền hình.

MC: "Yuki-san và Mayu-san! Dạo gần đây, hai bạn có tranh cãi với nhau vì điều gì không?"

Yuki phẩy phẩy tay: "Không có! Chỉ có chút chuyện lặt vặt trong nhà thôi!"

"Có đấy! Về chuyện ai trên ai dưới, lúc lên giường."_Mayu nhanh chóng bác bỏ câu nói của Yuki.

"Cụ thể là như thế nào?"_MC kích động hỏi trong khi Yuki cúi đầu cười ngượng ngùng.

"Là thế này! Dạo gần đây, máy lạnh nhà chúng tôi bị hư nên cứ mỗi lần đi ngủ là Yukirin lại đòi nằm trên, chị ấy bảo nằm dưới rất nóng trong khi tôi ở trên cũng có mát được miếng nào đâu! Chị ấy còn bảo phải vận động một chút vào buổi tối nên muốn ở trên, thế nhưng anh không biết khi nằm trên chị ấy phiền phức cỡ nào đâu, đang leo lên chưa làm gì thì đã leo xuống làm tôi không thể nào tập trung được. Chưa kể, lúc ở trên chị ấy xoay tới xoay lui chỉnh tư thế làm cho giường rung lắc liên tục, tôi nằm dưới mà cứ lo nó sẽ sập đến nơi..."

"Mayuyu, em còn kể những chuyện xấu hổ này làm gì?"_Yukirin mặt đỏ lên muốn ngăn Mayu lại trong khi vị MC càng nghe càng cảm thấy hào hứng_"Vậy, vậy sau đó thế nào?"

"Tôi đương nhiên là không đồng ý cho Yukirin tiếp tục nằm trên rồi! Một hai lần thôi chứ hoài ai mà chịu nổi. Người như chị ấy là phải nằm dưới, thân thể tôi nhỏ nhắn nên thích hợp nằm trên hơn, leo lên leo xuống cũng nhẹ nhàng và linh hoạt hơn. Có làm gì thì cũng êm ái, để cho Yukirin khi ấy đang nằm dưới rất thoải mái và dễ chịu nha~"_Mayu hào hứng kể nốt câu chuyện của mình mà không biết rằng lượng aldrenaline của vị MC đang tăng đến ngưỡng cực đại.

"Vậy là Mayu-san ở trên đúng không! Tôi luôn biết vậy mà!"_MC phấn khích hét lên.

"Nhưng dù gì thì ngủ giường tầng leo lên leo xuống cũng mệt. Lại không được thường xuyên ôm Yukirin nên mới hôm qua chúng tôi đã quyết định đổi thành giường đơn cỡ bự rồi!"_Mayu nắm tay Yukirin cười tình cảm, để vị MC sau khi nghe được hai chữ "giường tầng" thì lăn quay ra ngất xỉu vì trót tưởng tượng quá mức.

6/ "Ăn" dưa

Mayu nhìn Yuki từ tốn đưa từng miếng dưa hấu vào miệng. Cắn, nhai , nuốt...tất cả đều rất tao nhã.

"Chị làm gì mà phải kiểu cách như vậy chứ! Chỉ là mấy miếng dưa hấu!"

Yukirin mỉm cười, lắc lắc ngón tay_"Mayuyu à, cái đó người ta gọi là nghệ thuật."

"Hừ! Vậy sao lúc 'ăn' em không thấy chị nghệ thuật như vậy chứ"_Mayu bực bội.

Yukirin *(′ʘ⌄ʘ‵)*

7/ Cầu hôn

Mayu: "Yukirin! Chị muốn em dùng gì để cầu hôn chị?"

"Dưa hấu! Dưa hấu đi, nghèo kiết xác như em thì lấy đâu ra nhẫn kim cương cho chị"_Yukirin mải mê xem tạp chí, trả lời mà không thèm nhìn Mayu.

Mayu nhìn Yukirin gật đầu_"Ừ, được rồi! Vậy chị đợi đến tuần sau nhé!"

"Tại sao?"_Yuki lúc này mới chịu dời mắt đến Mayuyu bé bỏng của cô.

Mayu nhún vai thản nhiên_"Em nghèo lắm! Có muốn mua dưa thì tuần sau mới có đợt đại hạ giá mua 5 trái tặng một lố lận."

Yuki: *(′ʘ⌄ʘ‵)*

8/ Cuộc thi

Sashi hào hứng tìm kiếm Mayu để hỏi về kết quả cuộc thi ăn dưa hấu hôm qua mà cặp đôi Mayuki đăng ký tham dự. Trông thấy Mayu từ đằng xa, cô lân la đến gần nhưng không biết vì chuyện gì mà mặt mũi em ấy đang thộn cả ra.

"Nè nè Mayu, cuộc thi hôm qua thế nào hả?"

"Chả ra sao!"_Mayu đáp với giọng uể oải.

"Thế là không thắng à? Người như Yukirin sao có thể thua trong việc ăn dưa hấu cơ chứ?"_Sashi hết sức ngạc nhiên.

Lúc này Mayu mới bực bội_"Bởi vậy mới nói. Để dọn sẵn đường cho việc giành giải nhất được thuận lợi, em đã làm đủ mọi cách. Thế mà cái người ngốc nghếch kia phá hỏng nó chỉ trong vòng một tiếng."

"Yukirin làm gì cơ?"

"Chị ấy ăn hết cả 5 trái dưa trước khi thi một tiếng với lý do...luyện tập!!!"

--//--

Bonus

9/ Chuyện đi cắt tóc của Mayuyu.

Bộ ba Yuko, Takamina và Mayu vào một buổi trà chiều chém gió.

Yuko đắc ý: "Nè! Chị đây chỉ cần hét một tiếng là Nyan Nyan lập tức ngoan ngoãn mà nghe lời."

Hai người còn lại_*Chị ta căn bản là quá lười để ý xem chị đang điên khùng cái gì. Có khi còn không nghe được chị hét vì bận chơi game thì có* *(¬‿¬)*

Takamina cũng không chịu thua kém: "Acchan nhà em! Chỉ cần em nói Đông là không bao giờ dám đi Tây"

Hai người còn lại tiếp tục gật gù_*Hahahah...Acchan chỉ đi Nam và Bắc* *(¬‿¬)*

"Còn em thì sao Mayuyu-chan"_Takamina hỏi người nãy giờ vẫn yên lặng.

"À nồ, em..."

Mayu vẫn chưa kịp nói thì đã bị Yuko cắt ngang: "Thấy chưa Takamina, chị đã bảo là Mayuyu-chan nó bị yếu sinh lý mà! Em nó chẳng bao giờ dám nói nặng Yukirin một tiếng! Muahahah"_Nói xong còn không quên kèm theo một tràng cười ghê rợn.

Mayu bị nói vậy liền bức xúc: "Ai nói chị em bị yếu sinh lý, em chỉ là..."

Lần này lại bị Takamina cướp lời: "Mayuyu! Chị...chị không ngờ em lại là thụ nha~ ahahah~ Ôi ôi, em nghi lâu rồi mà, quả nhiên là thật."

Nhìn hai bản mặt nham nhở và mấy nụ cười bỉ bựa kia mà Mayuyu âm thầm hạ quyết tâm_*Ngày mai mình sẽ đi cắt tóc*

---3 ngày sau---

"Sao trông Mayuyu-chan mệt mỏi thế nhỉ?"_Takamina thắc mắc hỏi Yuko đứng gần đó.

Yuko tặc lưỡi ra chiều tiếc nuối: "Tội nghiệp em nó, sau khi bị bị chúng ta đả kích đã hạ quyết tâm thay đổi, muốn có tạo hình của một 'chuẩn cường công' nên mới đi cắt tóc. Ai dè, cắt xong nhìn càng bánh bèo khiến Yukirin chịu không nổi, tra tấn mấy đêm liền rồi!"

Cả hai cùng nhìn về phía Mayuyu-chan bé nhỏ với ánh mắt đầy thương cảm_*Muốn lật bánh? Đâu có dễ đâu em!* *(¬‿¬)*

10/ Ngọt

Yuko và Takamina lúc này đang rất thê thảm vì không biết sao thông tin về buổi "trà chiều chém gió" hôm nọ đã lọt đến tai Kojiharu và Acchan.

Đã vậy hằng ngày đến phòng tập còn phải nhìn thấy Mayuyu và Yukirin chim chuột nhau, hai con người mải mê "bán đường" trong thế giới riêng mà chả cần biết ở đây có hai người ghen ăn tức ở sắp hộc máu ra rồi.

Do ức chế lâu ngày nên Yuko đập bàn hạ quyết tâm: "Không được! Rõ ràng là Mayuyu nó đang cố tình chọc tức chúng ta trả thù vụ lần trước! Chị phải tách hai đứa nó ra."

"Bằng cách nào chứ?"_Takamina hỏi.

"Bán muối cho bọn nó...hờ hờ hờ..." *(¬‿¬)*

"Muối!? Chẳng lẽ..."_Takamina gãi cằm đăm chiêu trong khi Yuko thì nở nụ cười ghê rợn đặc trưng.

---Một tuần sau---

Yui đầy nước mắt nước mũi, ngồi bệt giữa sàn ôm ống quần của Yuko mà khóc không thua gì những buổi phát biểu ở Sousenkyo: "Yuko-san! Chị xem em là M cũng được nhưng bị Paruru bán muối quen rồi, giờ tự nhiên cậu ấy quay ra ngọt ngào với em. Em không quen cũng vô cùng sợ hãi a Yuko-san, Takamina-san. Tất cả là tại hai người, cái gì mà cứ sắp xếp để Paruru đứng giữa Mayu-san và Yuki-san chứ! Bây giờ kết quả thế nào, phá đám đâu không thấy chỉ thấy Paru của em bị bọn họ phá hư mất rồi...uhuhuh"

"Mayuyu...chị...chị phải trả thù nó"_Yuko mặt mũi xanh mét, lắp bắp nói không nên lời.

Takamina lúc này chỉ thở dài, dùng sức gỡ cái con người đang bù lu bù loa, ăn vạ níu lấy chân Yuko không chịu buông kia ra. Nghe Yuko nói, cô chỉ lắc đầu: "Lúc này chị nên tìm cách trả lại một Paruru bán muối cho Yui-chan trước thì hơn."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top