[Drabble|KrisLay] Thỏ, tôi ăn cậu đây!

_ Title: Thỏ, tôi ăn cậu đây!

_ Author: Chann Nieler (Tử Anh)

_ Disclaimer: Họ không thuộc về tôi và tôi viết fic vì mục đích phi lợi nhuận.

_ Category: Pink :"> Humor

_ Pairing: KrisLay.

_ Status: Completed.

_ A/N: Drabble đầu tiên dành cho KrisLay :"> Yehet~

Và câu chuyện này được bắt nguồn từ một bứa ảnh con thỏ bị con sói đuổi trong sách giáo khoa =)))))

~ Start ~

Truyện kể rằng, trong khu rừng nọ có hai loài vật.

Loài thỏ nhỏ bé, ăn lá cây và cỏ, luôn luôn phải chạy tránh thú săn mồi.

Loài sói lại to, bắt mồi ăn thịt, luôn luôn dùng sức mạnh của mình đuổi theo những con vật nhỏ hơn.

Và trong đàn thỏ có một con thỏ rất đáng yêu, nhỏ bé dễ thương, ai cũng yêu mến~

Cách hang thỏ không xa là chỗ của một con sói, con này lại vô cùng hung tàn, khắp khu rừng nổi danh "sát thủ thiên hạ", bất kì con vật nào, cứ vào tay con sói này thế nào cũng không thể sống sót mà trở về với loài của mình a~

Hôm nay thỏ Yi Xing tâm tình đang rất tốt, cậu vừa được thỏ mẹ cho ra ngoài chơi với thiên nhiên này...

Cậu vui vẻ nhảy nhót khắp khu rừng, hết chơi với cây lại chơi với cỏ, mải mê đùa nghịch, thi thoảng còn cất tiếng hát vu vơ.

Cậu rất rất đáng yêu nha~ Lúc nào cũng cười đẹp đến nao lòng. Giọng hát cậu cũng rất trong trẻo, đến chim hoạ mi nghe còn cảm thấy ghen tị vài phần.

Cuộc sống vui vẻ là thế, thỏ Yi Xing một mình đùa vui, có ai ngờ bao nhiêu hành động của mình đều lọt vào đôi mắt sắc bén của một người.

Sói Wu Yi Fan.

Mọi người a~ hãy cùng cầu cho linh hồn của em thỏ được bay lên thiên đàng nào~

- Grừ...

Yi Xing ngẩng đầu, cậu vừa nghe thấy tiếng gì đó.

- Grừ...

Lần này tiếng lại rõ hơn, thỏ Yi Xing nhíu mày.

- Grào...

Đến đây thì cậu đã biết rồi, chẳng phải là tiếng của loài sói hung ác hay sao...

Có lẽ nào, có một con sói đang định ăn thịt mình a~~~~~

Thỏ Yi Xing sợ hãi, trước khi nó tới gần mình, tốt hơn là nên chạy.

Không thèm nhìn đi đâu nữa, nhún người chuẩn bị nhảy, phải đi khỏi con chó sói này càng xa càng tốt, nếu không bị ăn thịt, sẽ không còn được chơi đùa với mấy bạn lá nữa đâu.

Ya~ Hai chi sau lấy đà cho cậu bật lên cao, phù, Yi Xing thở phào vì biết mình đã thoát.

Ai ngờ, tại sao lên mãi mà vẫn chưa xuống thế này, ya~ ya~ ya~ dùng sức cố bật lên, mà cái thân cứ lơ lửng trên không không sao xuống được.

Yi Xing sợ hãi, quay ra đằng sau...

Và đó là giây phút thỏ Yi Xing đã biết, tạm biệt ba mẹ, tạm biệt bầy đàn, tạm biệt mấy bạn lá, tạm biệt cả bầu trời rộng lớn trên cao.

Yi Xing yêu tất cả mọi người, Yi Xing đi rồi mọi người đừng quên Yi Xing nha~

Con sói Yi Fan cầm cậu trên tay, nhìn thấy biểu tình dễ thương kia thì không khỏi nở nụ cười độc ác.

Vốn dĩ đã không có ý định muốn ăn cậu, nếu như muốn chơi, tôi cùng cậu chơi đến cùng.

- Ê, thỏ!

Yi Xing sợ hãi quay đầu lại, a~ con sói này thực rất to nha~

- Biết tôi là ai không?

Cậu gật gật đầu, anh là ai, là con sói hung ác chứ là ai...

- Có muốn tôi ăn cậu không?

Yi Xing giương đôi mắt long lanh lên nhìn hắn, oa, định cho cậu thoát sao...

- Không, không, ưm... rất rất không muốn~

Yi Fan độc ác cười lớn, bế Yi Xing cẩn thận về "nhà" của mình.

- Sói...

- Lời nói của cậu cũng không có giá trị, ăn là ăn, cậu chẳng phải vừa gọi tôi là sói sao?

Yi Xing rên thầm trong bụng, mẹ ơi, ba ơi, con xin lỗi...

Nhắm mắt lại khi nhìn thấy sói Yi Fan tiến đến, trong đầu cậu lại nghĩ phen này mình chết chắc rồi.

A~ Con sói này đang soi mặt mình hay sao trời... Ăn thì ăn lẹ cho nhanh đi, còn xem xét cái quái gì nữa...

- Ưmmmmmmmm...

Yi Xing rên lên, cảm nhận những chiếc răng sắc nhọn của con sói mà theo cậu nghĩ sẽ sắp ăn sạch lưỡi mình.

Ăn kiểu gì kì vậy, lại ăn từ môi hay sao...

- Hảo hảo~ Rất ngọt nha~

Yi Fan mỉm cười thoải mái, khuôn miệng cũng đã tách khỏi bờ môi của con thỏ ngu ngơ kia.

- Sói, anh không ăn thịt tôi sao?

Yi Fan cúi xuống, đồ thỏ ngốc, lại đi ăn một con thỏ dễ thương như cậu ư?

- Tôi chỉ thích liếm thôi, ăn cậu không ngon chút nào.

Yi Xing tròn mắt:

- Chẳng phải vừa rồi anh đã chuẩn bị ăn lưỡi tôi sao?

Yi Fan chán nản thở dài, muốn ăn thì tôi đã ăn rồi, đâu cần phải nấn ná trêu đùa như vậy...

Hắn cúi xuống nhìn cậu gian tà:

- Thỏ, từ nay tôi sẽ bắt cóc cậu.

Yi Xing không khỏi bất ngờ, chẳng lẽ mỗi ngày ăn một ít sao?

- Tôi không thích như vậy, chi bằng anh cứ ăn một lượt, mỗi ngày ăn thêm một chút, thực sự rất đau~

Sói Yi Fan nhìn cậu, tất nhiên là không thể ăn, giữ cậu ở đây, là mỗi ngày đều có thể được thưởng thức bờ môi ngọt lịm của cậu kìa.

- Thỏ, từ nay cậu là của tôi. Nếu không chịu ngoan ngoãn nghe lời, tôi lập tức sẽ đè cậu ra đấy!

~ End ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top