Call me by your name: I do not remember <>

"Cậu còn nhớ nhà hàng container gần cổng trường không?", người đàn ông đột ngột hỏi, ánh mắt hẹp dài trông như thể thăm khám từng lối mòn trên gương mặt người đối diện.

"Không, tớ không nhớ lắm", người đối diện đáp lời Jimin. Anh chỉ gật đầu, lẩm nhẩm. Cũng đã qua hai chục năm, Jimin không kì vọng Jungkook nhớ chúng.

Nhưng buồn cười thay khi Jimin vẫn mong được nhìn thấy lại một chú bé với đôi con mắt ngây thơ. Anh hạ giọng se sẽ.

"Tớ hiểu, bản thân tớ thậm chí còn không chắc rằng liệu mình có nhớ đúng không."

Không, Jimin nhớ chứ, nhớ rất thực là đằng khác. Anh vẫn muốn cùng Jungkook ôn lại cái ngày David gần như ngất vì say ở cái container bí rì, và cùng cậu moi cho bằng ra cái nguyên nhân sâu sa khiến hắn không tài nào dám nói cho cha mẹ biết chuyện hôm ấy. Martin bảo chỉ khi Chúa tước mất trí nhớ thì chàng mới quên đi cái bãi nôn tởm lợm của David, thế mà, chẳng nhờ đến đấng bề trên Jungkook đã kịp quên trước đó rồi.

Họ cứ ngồi như thế, bên cạnh chiếc cây thông giăng nào là sao năm cánh, nào là quả cầu, nào là Santa, nín lặng, chờ đợi.

"Cậu có dự định gì cho Giáng sinh năm nay chưa?"

"Chúa ơi, chưa hề", Jimin cười hiền, đôi mắt cong lại mềm mại như vầng trăng, "Còn cậu thì?"

"Tớ dự sẽ cùng gia đình làm một chuyến về Paris, Freya nói nó nhớ bà ngoại rất nhiều."

"Tớ định sẽ cùng một vài người bạn sang Berlin", Jimin không thích cách Jungkook nói về gia đình mình đầy âu yếm, anh cười trừ, "Quảng trường Đức Mẹ ấy, cậu chắc còn nhớ."

"Ồ, hẳn rồi, chúng ta đã từng cùng tới Berlin vào mùa đông đầu tiên tớ xa nhà", một tia hi vọng loé lên trong Jimin, "Cậu còn nhớ cửa hàng lưu niệm sân ga chứ?"

"Tớ có", Jimin xích lại gần bàn hơn, hồ hởi nói, "Tớ vẫn giữ quả cầu tuyết và tấm bản đồ da bò mà cậu mua tặng đấy."

Jungkook dường như ngay lập tức lùi lại, khăng khăng chối từ.

"Không, tớ không nhớ chuyện ấy."

"Ừ, rồi, thứ đồ cổ lỗ sĩ ấy cũng gần mục nát trong góc trong cùng nơi kệ sách", Jimin bỗng dưng cảm thấy muốn khóc.

"Cậu biết cái quán cà phê phim ở hẻm số 13 đại lộ không? Nó chiếu một bộ phim mà tớ muốn xem", anh nói, cầm lấy cốc americano, gần như cố che đi nỗi buồn đang thành hình trên gương mặt.

"Tên nó là gì?", Jungkook ái ngại hỏi.

"Khúc cầu siêu", Jimin mỉm cười qua ánh mắt, nấn ná trong ánh nhìn của người kia như thể hi vọng cái tên sẽ gợi nhắc về bất cứ điều gì.

Nhưng tất cả anh nhìn ra là màu đen phản chiếu vô hồn.

"Ồ, tớ nghĩ tớ đã từng nghe qua."

"Không, cậu chưa đâu", vẫn nụ cười ấy, vẫn điểm nhìn ấy, vẫn tông giọng ấy. Jimin cụp ánh mắt đặt lên Jungkook, sợ rằng mình sẽ xuyên thủng vào thế giới bên trong anh, điều mà Jimin chẳng muốn và anh thì khó chịu.

"Vậy thì... thế nhé", anh cố mở lời, nhận ra giọng mình vỡ tan ra và hoà vào cốc cà phê, như mỗi lần anh va phải những nơi mang hồi ức của cả ai, muốn mình lại vỡ ra và hoà vào nó. Vội vã đứng dậy, Jimin xách túi và gửi cho anh lời từ giã, lòng thầm mong anh siết lấy cổ tay mình, không để mình đi. Hoặc nơi anh nắm lấy cổ tay Jimin hoá đá cũng được, giữ mãi như thế tới hàng kỉ địa chất.

"Jimin!", bỗng Jungkook cất tiếng gọi khi Jimin đã nắm vào tay nắm cánh cửa, giọng gần như là róng riết, đăm đăm vọng đến như hô hoán cho mình một chiếc bè cứu sinh. Anh đứng sững.

"Jimin", Jungkook lại gọi, "Tớ vẫn nhớ, nụ hôn ấy, quảng trường Đức Mẹ, đêm mà chúng ta thức chỉ để hát nhạc phim của Khúc cầu siêu hết lần này đến lần khác..."

"Tớ vẫn nhớ..."

Anh quay lại, Jungkook ngỡ ngàng thấy gương mặt nhoè những nước mắt, không còn ráo hoảnh và dịu êm.

"Nếu cậu hãy còn nhớ", Jimin thầm nhủ với lòng, "Nếu cậu hãy còn nhớ như cách tớ còn nhớ, thì ngay trước khoảnh khắc cánh cửa này mở ra, trước khi nhân viên quán thốt lời tạm biệt với một vị khách, trước khi nắng hắt lên mái đầu tớ khô rát và bỏng cháy, khi hi vọng của tớ đã chạm đáy, khi tất cả hình hài kí ức vẹn nguyên về tình chúng ta đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian, hãy lao đến, níu lấy đôi bàn tay tớ, ôm tớ thôi, và tớ khi ấy mãn nguyện rồi."

Không có gì xảy ra.

Jimin ước rằng Jungkook sẽ mãi mắc kẹt ở rạp chiếu bóng những năm ấy, trong những sạp báo ria đường hay mãi ngủ quên cạnh chiếc cửa sổ mục của quán sách cũ. Jungkook của những năm ấy giờ đây là một món trang trí ngồi trên lò sưởi, chẳng hề liên quan tới hiện tại, sẽ là thứ Jimin lâu lâu lấy xuống phủi bụi và ngắm nhìn mỗi dịp nuông chiều bản thân.

Lại một lời giã từ, cánh cửa mở ra rồi đóng lại, bóng người hư hao ngược chiều hồi ức nắng đổ.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top