Sữa
Quấn chăn bao bọc cẩn thận cho người bên cạnh, Oshima Yuko khẽ mỉm cười khi cánh môi người đó đang mấp máy như hờn dỗi rồi lại vùi mình vào ổ chăn thiếp đi. Căn phòng nhỏ nhẹ nhàng chào đón sớm mai bằng mùi hương gạo ngọt dịu ấm nồng cùng hai nữ chủ nhân im lặng dùng bữa sáng giản dị trước khi đến trường. Không gian tĩnh lặng thỉnh thoảng lại ngân lên tiếng kim loại va chạm vào nhau, chén cháo trắng cùng vài món ăn kèm đơn giản, hai bóng người lẳng lặng hì hụp, thảng hoặc ánh nhìn bất chợt gặp nhau, không tiếng động, chỉ đôi môi thoáng nhẹ cười. Chẳng rõ nắng ấm hay lòng người ấm.
Trường học cách căn phòng trọ hơn mười mét vuông không xa mấy, hàng quán buổi sớm vẫn quen thuộc với hình ảnh hai cô gái trẻ thơ thẩn sóng bước đến trường. Kẻ cao gầy luôn tại phía sau ngơ ngác, dường như vừa đi vừa mơ màng ngủ, người phía trước nhỏ nhắn cứ thế im lặng nắm lấy bàn tay kẻ đó mà dấn bước lên đoạn dốc quen thuộc, đôi khi cô bé phải dừng lại, quàng tay quanh eo kẻ ấy nửa lôi kéo, nửa ùn đẩy qua đoạn dốc dài. Nắng nhạt màu chiếu vào đôi mắt xám phảng phất vẻ sủng nịnh yêu chiều khiến bao người thờ dài ganh tỵ với cô gái luôn mãi mơ màng kia.
Khung cảnh quen thuộc ngọt ngào của hai cô nữ sinh cứ thế lặp lại suốt ba năm ròng, chẳng ai lấy làm lạ, cũng không ít người quên mất đi bộ đồng phục Majisuka trên người họ biểu đạt điều gì.
"Có lẽ bọn nhóc là những yankee đáng yêu a." Bà lão cười hớn hở đặt vào tay khách hàng chai sữa nóng, tiện thể đáp lại thắc mắc của người khách đang lấy làm lạ khi các chủ tiệm xung quanh dường như rất chan hòa thân thiện với những đứa trẻ đến từ ngôi trường bất trị kia. Gật nhẹ đầu như lời đáp, người khách lạ cũng chẳng nán lại lâu, mân mê hơi ấm nhẹ tỏa ra từ chai sữa tươi, ánh nhìn pha chút giễu cợt khi nhớ đến hai người ban nãy.
Áo khoác đỏ mang hình chu tước, cái váy xéo kiểu cách, vẻ mặt lơ ngơ luôn là một phần trong nỗi ám ảnh của toàn bộ yankee của Tokyo lại được khen "đáng yêu" nha. Thêm nữa, thủ lĩnh lừng danh của Rappapa cũng có lúc dịu dàng chăm sóc một ai đó thì càng đáng suy nghĩ đây.
--------------------
Majisuka vẫn như ngày thường náo nhiệt, sáng sớm tinh mơ đã có vài người "khởi động", đâu đó phảng phất mùi thịt nướng thơm lừng tỏa ra từ dãy phòng học, quanh sân vài cô gái kẻ mắt dị hợm đang luyện tập điệu nhảy vớ vẩn gì đó. Có lẽ mọi thứ sẽ vẫn cứ tái hiện, lặp đi lặp lại, diễn tới diễn lui cùng những cảnh đánh nhau như một vòng xoáy buồn chán nếu không xuất hiện sự kiện tỏ tình chấn động của học sinh mới.
-Torigoya senpai, mong chị nhận lấy tấm lòng của em.
Người nào đó còn đang lạc vào xứ sở mơ mộng trên băng ghế dài phía sân trường bất chợt bị đánh thức bởi hơi ấm đang áp vào má. Ngơ ngẩn mở mắt, đôi con ngươi đen sẫm mơ mơ hồ hồ nhìn người đối diện còn đang khụy gối nhìn chăm chăm vào mình, Kojima Haruna vẫn không ý thức được chuyện gì đang diễn ra, mơ mơ màng màng động đậy thân mình ngồi dậy, toang đứng lên tìm chỗ khác để ngủ tiếp thì bàn tay bị dúi vào một vật ấm áp khiến cô khựng lại.
-Xin senpai nhận lấy! - Cô bé đối diện để lại nụ cười rạng rỡ rồi xoay lưng bỏ chạy vì ngượng ngùng, chẳng hay rằng có người nào đó vẫn chưa tiêu hóa hết những gì đang diễn ra.
Gãi gãi mái tóc suông dài, nhìn chai sữa ấm trên tay, Kojima Haruna nhanh chóng quên bẳng đi ý muốn tìm hiểu câu chuyện bản thân vừa bỏ lỡ bởi cô nhận ra một điều.
"Đây là sữa Yuuchan thích uống nha."
Ngẫm đến việc sáng nay người đó ăn cũng rất ít, cơ hồ tất cả cháo đều đẩy đến miệng cô, có chút sữa uống thêm cũng tốt, ai tặng hay tặng vì việc gì không quan trọng.
"Mai lại ra đây ngủ nữa, hi vọng lại nhận được sữa cho Yuuchan."
------------------------
Có lẽ nắng không ấm, sữa cũng không nóng chỉ đơn giản là lòng người sưởi lấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top