Sợ

"Là quá thân thiết để hay rằng tình yêu đang tồn tại giữa chúng ta

hay là

ta đã quá yêu để hiểu rằng hai từ "thân thiết" đơn thuần là ranh giới vô hình của hai kẻ sợ bị tổn thương.

Loanh quanh rượt đuổi 10 năm để giờ đây chúng ta cùng nắm tay chờ đợi tiếng còi xuất phát.

************

23 giờ - Japan International Airport

Trang phục xuề xòa, mái tóc buông dài mệt mỏi, cô gái kéo nhẹ chiếc nón của cái áo hoodie ấm áp màu lông chuột che khuất hơn nửa gương mặt, nàng lặng lẽ nhìn quanh tìm kiếm hình ảnh gà gật của người bạn thân đang lẩn khuất trong góc khuất nào đó giữa đại sảnh rộng lớn, vành môi lẩm bẩm khe khẽ vài tiếng mà có lẽ là càu nhàu khi đêm hôm bị dựng dậy giữa cái tiết trời lạnh lẽo đầu đông.

Xa xa khuất sau những chiếc cột ốp kiếng sáng loáng, thấp thoáng bóng dáng cô gái trẻ lẳng lặng theo dõi bộ dáng vật vờ uể oải của nàng, đôi con ngươi ngập tràn vui vẻ, khóe môi câu khởi nụ cười thích thú pha lẫn chút tà ác. Oshima Yuko điềm nhiên ôm lấy Luffy, cằm tựa lên đỉnh đầu mềm mại của thú bông tiếp tục hưởng thụ cảm giác được ai đó vì mình lo lắng. Nhìn bước chân nhàn tãn của nàng dần trở nên linh hoạt lướt khắp đông tây nam bắc, vẻ bình thản trầm ổn hàng ngày dần bị lo lắng bức lui khiến tim cô bất chợt nhói lên. Yuko chứng kiến cảnh con sâu ngủ tu luyện thành tinh, trời có sập cũng không chịu rời giường như Kojima Haruna nay lại vì đón cô mà nửa đêm lăn khỏi đống chăn ấm nệm êm ra sân bay lăng quăng tìm kiếm thế này ... kể cũng tội. Thu lại nụ cười khoái trá ban nãy, Yuko vội vã tiến về phía cửa kính quang đãng ở chính diện, sắm cho mình bộ dạng mệt mỏi, bàn tay thon dài cầm lấy chiếc Iphone vừa mua không lâu tựa như vô tình rơi xuống nền đá hoa cương tạo nên âm thanh chói tai thu hút sự chú ý của mọi người – kể cả nàng. Giấu nụ cười hài lòng, trang cho mình vẻ mờ mịt ngái ngủ, tay khoa trương đưa lên mép môi chà lau vài đợt như sợ nước bọt sẽ chảy xuống cằm – thói quen sợ mất mặt mỗi lần tỉnh ngủ của cô mà nàng biết rất rõ.

Haruna không giấu được cái thở phào nhẹ nhõm khi bắt gặp bộ dạng khó ưa quen thuộc. Thâm tâm như trút được gánh nặng, bản thân cũng tự giác điều chỉnh lại hành vi, cố gắng xóa đi sự lo lắng cuống cuồng ban nãy, bước chân chậm chạp tiến về phía Oshima Yuko.

Cốp!

Đưa tay cốc mạnh vào đỉnh đầu của gương mặt đang nhe răng nhăn nhở chào mình, Haruna phát cáu khi nghĩ đến cái người vừa ngố vừa đần thộn này báo hại bản thân lo lắng nãy giờ.

-Lần sau không được trốn trong góc ngủ, có mệt chết cũng phải lấy tăm chống mắt chờ có người đến rước về nhà rồi hãy ngủ, có biết không? – Càng về cuối tông giọng càng bị chủ nhân nó đè nặng chẳng cho phép người nào đó hó hé nửa lời phản đối.

-Làm gì dữ vậy a? Bạn bè nhờ đi đón có chút xíu, có cần ra tay mạnh vậy để trả thù không? Tôi mà bị ngu đi miếng nào là tôi làm thịt cô á. – Oshima Yuko bĩu môi dài cả thước, vẻ mặt ai oán liếc nhìn nàng, trong lòng hung hăng đau xót mà nhận lỗi với đồng chí Iphone anh dũng hi sinh ban nãy.

"Xin lỗi ngươi a, cục cưng! Đáng lí ta nên để con mèo lười này chạy đến mệt chết, nằm le lưỡi giữa sân bay thì mới tiến lại gặp a! Ngươi hi sinh oan uổng quá cục cưng à! T__T tiền của ta T__T"

-Còn dám nói? – Haruna lạnh giọng, thanh âm ngày càng nén chặt như chờ đợi Yuko phản ứng sẽ ngay tức khắc bùng nổ.

Thế nhưng, ông trời vốn thích trêu ngươi a, Oshima Yuko chẳng chút phản ứng khiến bình thuốc nổ trong nàng không thể bạo phát như ý nguyện, tức giận đều nghẹn chặt ở cuống họng.

Liếc mắt thấy có người tức không chỗ xả, Yuko khẽ lắc đầu.

"Nghẹn thế này không khéo sinh bệnh mất. Đành vậy, ai bảo Yuko cô đây vừa tốt bụng, vừa xinh đẹp lại còn tinh tế và dũng cảm nữa a, haizzz."

*Lủi thủi lấy hột quẹt châm ngòi*

-Sao không dám chứ? Người ta 3 ngày không ngủ, làm quần quật như trâu, ăn cũng không có thời gian, mệt lả, chợp mắt có xíu mà ...

Đánh lửa chưa xong thì bom đã phát nổ, nhìn nàng nghiến răng như muốn nhảy bổ vào ăn tươi nuốt sống mình, Yuko chợt có chút hối hận nha.

-Chợp mắt? Không coi đây là chỗ nào, người qua lại thì phức tạp, cậu thân gái một mình, chẳng biết đề phòng cứ vậy mà ngủ như chết, có bị khiêng đi bán cũng không hay hỏi sao tôi không lo hả? Đã vậy lại còn chui rúc trong xó, có bị hiếp cũng không ai cứu, rốt cuộc là cô bao nhiêu tuổi rồi hả, có biết nghĩ không vậy? Nửa đêm nửa hôm, bị cô gọi dậy tôi không nổi cáu là may rồi, đằng này còn khiến tôi hớt hải chạy kiếm khắp nơi, cứ sợ bị thằng háo sắc đui mù nào đó ăn đậu hũ, cô còn dám nói???

Giọng nói trong veo cao vút liên tiếp buông lời "vàng ngọc" giữa buổi đêm yên tĩnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả hành khách. Yuko vội vã lục tìm chiếc khẩu trang đeo vào, đầu cúi gầm lôi nàng rời khỏi.

"Thân thủ nhanh nhẹn tập nhảy gần mười năm, đầu óc thông minh cộng thêm khả năng diễn xuất siêu quần của mình, không lừa người khác đem bán là đã tích đức rồi @.@ chưa kể ... ai mới là người ngủ say như chết, đến cả ngồi trong bồn tắm cũng ngủ được a. Thật là #@!%#$^$%&"

Âm thầm rủa xả Kojima Haruna từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, Yuko coi như cũng bình ổn được tâm trạng uất ức vừa rồi. Xoay người nhìn vẻ mệt mỏi của nàng, trên người chỉ mặc mỗi bộ đồ thể thao cùng chiếc áo khoát chẳng mấy thời trang, một cỗ cảm động nồng đậm tản ra khắp cơ thể, cởi vội chiếc áo da trên người khoát thêm cho nàng, Yuko bước nhanh hơn về chiếc BMW quen thuộc.

Ngồi vào ghế lái, nhấn Luffy vào lòng Haruna ở ghế phụ, ánh mắt tập trung nhìn quãng đường phía trước, thần sắc bất giác trở nên thanh lãnh - một người hoàn toàn xa lạ trong nhận biết của nàng.

-Ôm Luffy ngủ đi, khi nào về đến nhà tôi gọi. Ngoan! – Câu nói vừa dứt, bàn tay ấm áp rướn người vò loạn mái tóc nàng như trấn an một đứa trẻ.

-Nhưng không phải kêu mệt lắm rồi sao, để tôi ...

-Không mệt, ngủ đi!

Đánh gãy lời nói của Haruna, chỉnh nhẹ lại chiếc áo khoát bao bọc quanh nàng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào nàng vừa nghiêm khắc như mệnh lệnh lại tựa hồ dỗ dành, yêu chiều khiến ai đó nhanh chóng ngoan ngoãn.

Tokyo về khuya bất giác yên ả hơn hẳn, khí lạnh se nhẹ gương mặt cả hai khiến Haruna lơ mơ rúc sâu vào chiếc áo da to sụ, mũi dụi khẽ vào mảng lông mền mịn của Luffy. Vội vã khởi động mui xe, Yuko khẽ cười nhìn bộ dạng ngoan hiền như trẻ nhỏ của nàng. 

*****************

Yêu đương - chia tay - thương - chăm sóc.

Loanh quanh rượt đuổi, đến cuối cùng, tất cả lại trở về vạch xuất phát.

Nàng vẫn là cô hàng xóm đáng yêu và cô vẫn là đứa trẻ nhà bên cạnh.

"Mãi yêu" chi bằng bên cạnh nhau một đời, nâng đỡ nhau một đời, chậm rãi tận hưởng thời thời khắc khắc bóng dáng cậu quẩn quanh bên đời.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kojiyuu