[Drabble] 17/12/2022 Lucy @fluffycloud98
Thời tiết chỗ mọi người thế nào? Miền bắc đêm nay có mấy độ, ăn chút cơm chó cho ấm hơm?
[Drabble] 17/12/2022 Lucy @fluffycloud98
#KimChay
Chay có một chuyến đi kéo dài hai tuần tới Tokyo và Kim không thể kiềm chế được bản thân, mọi thứ đều khiến anh nhớ đến thiên thần của mình.
__________
"Thằng bé chưa chết. Nó chỉ là đi du học thôi." Porsche cười khúc khích.
" Vì vậy nên tôi phải nhớ em ấy ít đi à?" Kim thở dài.
Trời đang mưa.
Kim đỗ xe và ngồi đó trong vài phút, chỉ nhìn những giọt nước mưa lớn, nặng nề đập vào cửa kính ô tô với tốc độ chóng mặt.
Chay thích ngồi trong ô tô khi ngoài trời đang mưa to. Em ấy không thích khi Kim phải lái xe trong mưa, điều đó hơi nguy hiểm cho tình yêu của em nên em không thích, em thích ngồi trong ô tô tĩnh lặng nghe tiếng những hạt mưa nhảy nhót trên thân xe.
Hôm nay Kim không vội về nhà. Không có Chay chờ đợi anh ở nhà, thế thì anh về làm gì chứ. Đã một tuần kể từ lần cuối anh hôn Chay, kể từ lúc anh ôm Chay trong vòng tay của mình, kể từ khi anh ngửi thấy mùi hương hoàn hảo của hoa hồng và kẹo dẻo - món ưa thích của Chay.
Có một gói kẹo dẻo để trên ghế phụ, Kim chộp lấy nó rồi ra khỏi xe, chạy vào bên trong tòa nhà. Anh đã mua gói kẹo này trong lúc vội vàng.
Anh ghé qua cửa hàng tạp hóa để chắc rằng ít nhất sẽ có một cái gì đó để ăn vào buổi tối, khi đang đi giữa những kệ hàng, mắt anh đã bị thu hút về phía một gói kẹo dẻo lớn mà anh thường mua cho thiên thần của mình. Kim không kìm được và trước khi kịp nhận ra thì anh đã bước ra khỏi cửa hàng với độc một gói kẹo dẻo.
Nực cười ở đây là Kim không ăn kẹo dẻo; anh không thích hương vị cũng như mùi của chúng. Nhưng không hiểu sao khi thiên thần của anh có mùi như thế thì lại khác, nó ngọt ngào và dễ chịu...
Mẹ kiếp! Kim nhớ bạn trai của mình rất nhiều. Anh có thể thực sự phản ứng thái quá nhưng ai quan tâm?! Đã cả tuần rồi và anh phải đợi thêm một tuần nữa. Họ chưa xa nhau quá lâu lần nào kể từ khi họ quay lại với nhau và thẳng thắn mà nói, Kim đã phát triển một chứng nghiện, anh nghiện mọi thứ thuộc về Chay. Tiếng cười của em, nụ cười của em, ánh mắt của em, từng cái chạm của em, giọng nói của em... danh sách này có thể dài ra mãi. Và khi Chay không ở bên Kim, Kim cảm thấy không ổn. Một cái gì đó như đã tắt đi hay biến mất vậy. Nó giống như trục thế giới của anh đột nhiên bị lệch, tốc độ thay đổi không kiểm soát, khiến cho anh không giữ nổi thăng bằng và anh vấp ngã, Kim phải cố gắng tìm lại sự cân bằng cho mình.
Kim mở cửa bước vào.
Tĩnh lặng.
Căn hộ quá yên tĩnh, quá tối tăm. Nếu Chay ở đó, em sẽ chạy đến chỗ Kim và tấn công anh bằng những nụ hôn ngọt ngào không ngừng cho đến khi Kim bế em đến ghế sofa và bắt đầu cù lét em.
Bây giờ Kim ngồi trên ghế sofa một mình. Anh mở gói kẹo dẻo và ăn miếng đầu tiên.
Trong góc phòng có một chiếc gương soi toàn thân và ngay trước nó là đôi Converse màu đen của Chay. Kim cũng có một đôi nhưng đôi của anh đã được cất gọn gàng. Chay hầu như ngày nào cũng đi đôi Converse này đến trường nên em bao biện rằng không cần phải cất chúng đi nếu lúc nào em cũng cần đến chúng. Kim cười buồn, Chạy đã không sử dụng chúng trong một tuần rồi.
Anh cắn một miếng kẹo dẻo khác và với tay lấy một cuốn sách từ cái bàn cà phê trước ghế sofa.
"Những cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes" Kim mở nó ở trang mà họ đã dừng lại một tuần trước. Họ vừa đọc xong "Dấu bộ tứ". Anh dùng ngón tay dò từng con chữ, đầu nghĩ về giọng nói của Chay, làm thế nào mà nó như trở nên sâu sắc hơn mỗi khi em tựa đầu vào vai Kim và bắt đầu đọc cho anh nghe nhỉ. Gần đây họ đã cùng nhau đọc sách rất nhiều và Kim thề rằng anh chưa bao giờ thích đọc sách hơn thế trong suốt cuộc đời mình. Anh từng đọc không ít sách, nhưng anh chỉ thực sự thích việc đó khi làm cùng với Chay.
Anh gấp cuốn sách lại và nuốt một viên kẹo dẻo khác.
Ở góc ghế sofa là chiếc áo hoodie yêu thích của Chay. Nó từng là của Kim, từ rất lâu rồi. Màu đen không còn đậm như xưa và trên ống tay áo có một lỗ nhỏ bị cháy xém từ cái đêm Chay năn nỉ Kim cho em hút thử một điều thuốc, nhưng em cũng hối hận chỉ vài giây sau đó. Chay bắt đầu ho nhiều đến nỗi làm rơi điếu thuốc ngay trên tay áo.
Kim mặc chiếc áo hoodie vào rồi hít một hơi thật sâu, tận hưởng mùi hương của nó. Hiện tại nó có mùi của Chay, không còn một chút mùi thuốc lá hay đồ da nào nữa.
Kim nhắm mắt lại và chìm đắm trong hương thơm của Chay đang bao bọc lấy thân thể anh. Anh nhớ em ấy. Kim nhớ Chay. Kim nhớ Chay. Lẽ ra anh cũng nên đi chuyến đi đó.
Kim chợt mở mắt. Bingo! Anh sẽ sắp xếp một số công việc ở Tokyo trong tuần tới. Bằng cách đó, anh ấy có thể gặp thiên thần của mình, ít nhất là ở đó và sau đó họ có thể về nhà cùng nhau.
Kim lấy điện thoại từ trong túi quần ra và xem giờ. Cũng khá muộn rồi, Chay chắc đã về phòng khách sạn rồi.
Kim đang định bấm số của Chay thì ID người gọi của Chay hiện lên. Là ảnh em đeo tai thỏ từ buổi hẹn hò của họ ở công viên giải trí.
Kim ngay lập tức nhấc máy, tim anh đập nhanh hơn một chút và nụ cười của anh nở rộng đến nỗi anh rất vui dù chỉ có một mình.
"Thiên thần của anh, Tokyo hôm nay thế nào?"
"Tốt lắm, p'Kim.... Chắc vậy," Giọng nói Chay sinh động như thể Chay đang ngồi ngay trước mặt anh vậy.
"Có chuyện gì xảy ra sao, thiên thần của anh? Em không sao chứ?" Kim ngồi thẳng dậy, tay nắm chặt điện thoại hơn một chút.
"Không có chuyện gì đâu, đừng lo...em chỉ nhớ anh thôi. Khi bọn em đi dạo quanh thành phố có những lúc em thấy mình đang tìm kiếm anh để cho anh xem một thứ gì đó, nhưng anh lại không có ở đây."
"Thiên thần của anh..."
"Nhưng anh đừng lo, em đã chụp rất nhiều ảnh luôn, em sẽ cho anh xem mọi thứ sau khi về nhà nhé," Chay nói với một chút nhiệt tình.
"Chay, anh có một ý này..." Kim bắt đầu.
"Ý tưởng? Ý tưởng gì vậy, p'Kim?"
"Anh sẽ sắp xếp một số công việc ở Tokyo trong tuần tới..."
"Anh sẽ đến đây ư?" Sự hào hứng của Chay ngay lập tức làm bừng sáng ngày dài của Kim. Kim cắn thêm một miếng kẹo dẻo nữa và nói, "Anh sẽ sắp xếp một vài việc để quản lý của anh không phiền về việc anh sẽ đến Nhật Bản khi đang thu âm album mà không có lý do gì, sau khi hoàn thành lịch trình đó, anh sẽ ở bên em trong suốt chuyến đi và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau về nhà... Em nói gì cơ?"
"Anh sẽ trà trộn với các bạn cùng lớp của em hay gì?" Chay cười khúc khích.
"Một ý tưởng không tồi ha" Kim gật đầu mặc dù Chay không thể nhìn thấy anh, " Thực tế mà nói, anh vẫn còn là sinh viên đó."
"Vâng, cái người sinh viên chưa bao giờ đến lớp" Chay cười khúc khích.
"Anh là học trò trong lớp học tình yêu của em, thiên thần của anh."
Chay rên rỉ, "p'Kiiiiim."
"Sao vậy em? Đó là sự thật mà" Kim cắn một cái miếng kẹo dẻo khác.
"Anh đang ăn gì vậy?" Chay hỏi và Kim có thể nghe thấy Chay cũng đang mở đồ ăn.
"Kẹo dẻo" Kim nói khi đang nhấm nháp miếng kẹo, lúc này anh mới nhận ra rằng anh đã ăn gần hết cả gói kẹo mặc dù không thích gì mùi vị của nó.
"Kẹo dẻo ư?" Chay nghi hoặc, "Anh á?"
"Đó là tác dụng phụ của việc nhớ em, thiên thần à. Anh đã nhớ em rất nhiều và gia đình hoàn hảo của chúng ta đang chế giễu anh."
Chay cười, "Tội nghiệp p'Kim. Nói với họ rằng nếu họ cười anh một lần nữa, em sẽ đánh họ đó!"
Kim mỉm cười, anh rất nóng lòng được gặp lại thiên thần của mình.
HOÀN THÀNH
__________
Đây là lần đầu tiên tui dịch mấy cái này nên mong là mọi người góp ý để tui có thể hoàn thiện hơn, nếu có ý kiến gì thì hãy nói tui biết nhé :>
Trước khi dịch tui đã xin phép tác giả rồi, nên định lấy bản gốc thì nói với tác giả trước còn định lấy bản dịch thì nhắn tui một câu trước nhé.
Link drabble gốc:
https://twitter.com/fluffycloud98/status/1603889106479730691?t=ar5rbrcXCS3f2C3zeBC9qg&s=19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top