[Drabble][KhảiThiên] Một đoạn thời gian nghĩa là trọn đời.


Author: C

Note: Không mang đi đâu. Đọc với tốc độ chậm. Khuyến khích đọc và nghe nhạc nền cùng lúc.



~~



Oằn mình ngã gục trên chiếc giường êm sau ngày dài tất bật như thường lệ mà một người bình thường nào ở thời đại này cũng phải trải qua. Sáng dậy, làm việc, tối trở về. Mọi thứ theo một chu kì nhất định cứ vậy luân phiên. Nhắm đôi mắt mình lại tìm chút yên tĩnh của một ngày đã quá náo động, tôi gần như lạc vào cõi mộng. Và anh xuất hiện, đứng đó, trước mặt tôi, mỉm cười ngọt ngào như cách anh vẫn hay đối xử. Tôi bước gần đến, ánh nắng xuyên qua vài lỗ hổng của kẻ lá len lõi làm màn ngăn cách vô hình khiến tôi với hoài mà chẳng nắm được lấy anh.

Giật mình, nhìn ra ô cửa sổ đang đóng một màn sương mờ của tiết trời trở khuya, tôi mới nhận ra mọi thứ vừa rồi là ảo ảnh, hay đúng hơn là một thói quen. Lặp đi, lặp lại mỗi lần tiềm thức của tôi bắt đầu lên ngôi. Nhìn vào không gian bên ngoài, tôi khẽ cười, rồi chúng ta sẽ lại bên nhau!

Nhấc mình, tắm táp cho thật sảng khoái để chuẩn bị cho một giấc ngủ thơm tho và sạch sẽ cũng mong rằng những giấc mơ sắp đến an yên.

Lăn qua trở lại, tôi nhớ anh, thật sự rất nhớ.

Ngày đó ở sân bay, khí trời tháng một se se lạnh mùa xuân, anh ôm tôi siết chặt nói rằng chờ anh, bốn năm sẽ về. Rồi hai chúng tôi sẽ bên nhau cả đời. Tôi gật đầu ra chiều tin tưởng. Rồi khi anh bước qua ngưỡng cửa soát vé, nước mắt tôi bất chợt rơi, tôi biết thời gian sắp tới sẽ rất khó khăn với chính bản thân mình vì tình yêu mà tôi dành cho anh nó khiến tim tôi, trí tôi nhớ anh khôn nguôi.

Hơn ba năm, tôi đang đếm từng ngày cho cuộc trùng phùng. Mỗi khi thức dậy vào ngày mới, tôi đánh một dấu gạch ở cuốn lịch để bàn, điều đó đã trở thành thông lệ. Tôi nhắc rằng, ngày trôi qua nghĩa là tôi và anh gần nhau thêm một chút, rồi khi đến hạn định mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo cả hai ước hẹn.

Sót lại nụ cười trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối, dường như tôi lại thấy anh.

~~

Tôi điên cuồng tìm kiếm một lí do để cố gắng lấp liếm cho sự thật mình vừa mới được nghe. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nó tồi tệ đến mức tim tôi như tuột khỏi lồng ngực. Anh quen người khác. Tôi nói với họ rằng họ nói láo, nhưng tôi thừa nhận trong thâm tâm khói và lửa luôn song hành với nhau.

Mọi lời hứa hẹn giữa hai chúng tôi ùa về cùng một lúc, tôi thấy sao thật hạnh phúc mà cũng thật xót xa. Xót xa cho cái hạnh phúc giờ đây bị vùi lấp.

Anh từng nói, trên đời này không có vĩnh cửu, nhất là tình yêu, tôi đồng ý. Và anh khẳng định tình cảm giữa hai chúng tôi không thiêng liêng cao cả đến độ thế kia, đơn giản chỉ an nhàn trải qua một đời. Đó là trọn vẹn.





END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top