Drabble <3
Naeun siêu lười, thật không còn từ gì để diễn tả độ lười của con bé. Thà đói chứ không chịu nhai miếng sườn cứng, thà chịu nắng chứ không thèm đứng dậy kéo màn lại, thà bị mắng chứ không chịu đi dọn phòng ... vân vân và mây mây. Rất lười và lười một cách kinh khủng( nhưng tất nhiên chỉ đối với những thứ không thuộc về công việc ở công ty còn lại con bé lười tất).Tất cả những cái lười đó đơn giản xuất phát từ do việc bận NGỦ thành ra nên lười. Có 1 "cục cưng" lười kinh thiên động địa như vậy thì hiển nhiên điều đó đã tôi rèn cho Chorong trở thành 1 người chịu thương chịu khó, tần tảo sớm hôm để ráng nấu cho con bé cái gì mềm dễ nuốt, hoặc ráng đứng lên kéo cái màn lại để bớt nắng khi đứa nào đó nằm lê ra sàn miệng than "Nắng!" nhưng nhất quyết không đứng dậy vận động .. Chorong trở nên siêng năng là thế
"Sao em lười thế??"- Chorong phụng phịu nhìn Naeun sau khi dọn cái đống sách vở luộm thuộm từ trên bàn xuống sàn trong khi con bé đang nằm mơ màng
"Em có lười đâu .."- Mắt nhắm mắt mờ trả lời 1 cách uể oải
"Vậy còn không lười .. có tí sách thế này cũng lê lết lên giường bày ra mới chịu .."- Chorong nhéo mũi Naeun
"Thì tại ...."- Naeun đã thăng tận mây xanh. Chorong bấm điện thoại chờ câu trả lời của con bé được 1 lúc thấy yên tĩnh thì quay sang. "Cục bông nhỏ" của cô đã thiếp đi từ lúc nào, đôi mi nhắm nghiền lộ rõ sự mệt mỏi sau 1 tuần quần quật hết công việc rồi đi học, làm bài, thử vai diễn... Ừ thì Chorong cùng đang comeback nhưng việc làm và việc học mà trộn vào nhau thế này mà Naeun làm được nửa bài luận văn thì cô cũng nể phục con bé thật. Hiểu rõ sự căng thẳng mệt mỏi của "cục cưng" nên dù phải nai lưng ra phục vụ cho công chúa, cô cũng chả than vãn là bao, với lại Naeun cũng đâu bắt cô làm
Chorong cũng bắt đầu ngả lưng sang cạnh Naeun chống cằm nhìn khuôn mặt yên bình của con bé khi ngủ
"Chorong à ~ Unnie có đi ăn trưa không? Tụi em ra nhà hàng ăn nè" - Hayoung mở cửa nói khẽ -" Hôm nay Eunji-unnie đãi đó ~"
Chorong suy nghĩ 1 lúc rồi bật cười trả lời
"Không em đi đi
"Unnie không đói ạ?"- Hayoung ngạc nhiên, cũng gần 1h trưa rồi
"Đói thì có đó..mà unnie lười lắm.."- Ronggie cười khúc khích, xua tay đuổi Hayoun
Cô nhóc ngạc nhiên tròn mắt, lần đầu tiên Chorong bỏ ăn chỉ vì lười. Chân mày Hayoung chau lại rồi bỏ ra ngoài khó hiểu. Chỉ còn Chorong và "con sâu lười" đang ngủ say sưa không mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rô
"Ê.."- Chorong chọt má con sâu rồi hôn vào đôi môi đỏ hồng đang chu ra của nó -"Hình như unnie bị lây tính lười biếng của em rồi này .. chắc trưa unnie đói chết mấtt"
"... Ngủ đi là no à ..."- Mặt vẫn nhắm chỉ có môi là khẽ mấp máy khiến Chorong giật mình rồi lắc đầu. Im lặng 1 lát, con sâu lười lại nói thêm -"Lười thì lười cơ mà đừng lười yêu nhau là được" Nói rồi rút vào người của leader của nó chìm vào cõi mơ
Chorong không biết cỏ thể còm-men cho cái con sâu ngủ siêu lười này cái quái gì nữa. Thật là không còn gì để diễn tả, Cô cũng nhận ra, cái việc duy nhất mà Naeun siêng năng đó là ngủ và yêu cô. Vòng tay siết chặt "cục bông nhỏ" vào lòng rồi Chorong cũng thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top