Junsu à!
Junsu à!
Khoảng thời gian khi chúng ta mới quen biết nhau, cậu còn nhớ không? Lúc ấy tớ như một đứa trẻ lạc đường, cô độc giữa dòng người xa lạ, run rẩy hoang mang, trong đầu chỉ có suy nghĩ muốn bỏ cuộc. Và rồi cậu xuất hiện, với nụ cười rạng rỡ trên môi cùng câu nói: “Xin chào, tớ là Kim Junsu!”.
Khoảnh khắc ấy, thật bình yên.
--------.--------
Junsu à!
Tớ là một kẻ mít ướt. Cậu vốn không phải như vậy nhưng tại sao lại khóc theo tớ cơ chứ? Quả thật lúc đó chỉ muốn mắng cậu ngốc, tớ đã khóc cả cho phần của cậu rồi cơ mà. Tớ không muốn thấy cậu khóc đâu, vậy nên Junsu, hãy trở thành một người mạnh mẽ và yên tâm giao những giọt nước mắt của cậu cho tớ nhé!
--------.--------
Junsu à!
Tớ thường hay nhìn cậu, biết vì sao không? Chẳng phải trước đây cậu từng nói gương mặt mình có cái gì đó thiêu thiếu sao, tớ là đang tìm giúp cậu đấy. Vì muốn cậu hết băn khoăn nên tớ luôn cố gắng tìm ra xem rốt cuộc gương mặt cậu không hoàn hảo chỗ nào. Nhưng Junsu à, thật sự là rất khó, thế nên hãy cho tớ nhìn kĩ thêm chút nữa, có được không?
--------.--------
Junsu à!
Cậu rất đáng yêu! Vẻ mặt hờn dỗi phụng phịu của cậu thật khiến cho người khác muốn ngừng chọc ghẹo cũng không được. Tớ vì rất muốn nhìn thấy những biểu cảm đó nên mới cố ý đùa cậu để rồi lại ôm vào lòng mà dỗ dành. Đừng buồn nhé Junsu, là do cách thể hiện tình cảm của tớ hơi khác lạ mà thôi.
--------.--------
Junsu à!
Tại sao tên của cậu lại dễ nghe như vậy? Đã thế còn dễ gọi đến mức khiến tớ mở miệng liền gọi “Junsu” như một phản xạ. Hẳn là cậu thấy phiền phức lắm, nhưng kì lạ thật đấy, Junsu à, mỗi khi gọi tên cậu, một cảm giác ấm áp cứ khẽ chảy vào lòng tớ, nhẹ nhàng êm ả như lần đầu chúng ta gặp nhau vậy.
--------.--------
Junsu à! Junsu! Kim Junsu!
Tớ không quan tâm mối quan hệ giữa chúng ta là gì. Bạn bè cũng được, anh em cũng tốt, người yêu cũng chẳng sao, nhưng, hãy để tớ được gọi tên cậu, đến hết cuộc đời này.
_____ The end _____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top