4.
- Này, cho tớ mượn bút chì được không?- Tuấn Miên 7 tuổi quay sang nói với Thế Huân cùng bàn.
- Được, của cậu đây.
...
- Này này, cho tớ mượn cục tẩy đi.
- Này, cầm lấy.
...
- Tớ mượn khăn lau bảng của cậu được không?
- ... Đây.
...
- Cho tớ mượn của một được không?
- Sao cái gì cậu cũng không có hết vậy? - Thế Huân thấy suốt ngày Tuấn Miên quay sang mượn đồ thì nhíu mày hỏi.
Tuấn Miên cúi đầu nhẹ mím môi, hai tay vì bối rối mà vặn chặt vào nhau.
- Tại... tại vì... tớ chỉ là muốn mượn của cậu vậy thôi.
- Sau này không cần mượn nữa, đồ của tớ là đồ của cậu hết.
Ngô Thế Huân 7 tuổi hùng hồn tuyên bố...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top