2.
Ngày mai, Tuấn Miên phải kiểm tra toán, môn học mà cậu cho rằng vốn không nên xuất hiện trên cuộc đời này. Cậu thực sự cực cực cực kỉ ghét môn toán, mỗi lần dính tới toán cậu đều giống như đang phải chịu cực hình.
- Tại sao, tại sao lại có môn toán chứ, ôi cái môn đáng ghét.
Cậu vừa nhìn mấy bài toán vừa hét lên.
- Em vừa nói ai đáng ghét cơ?
Thế Huân ngồi đọc sách gần đó nghe thấy tiếng hét liền nhíu mày, quay sang nhìn cậu, gọng kính cũng đẩy lên một chút.
- Là anh đáng ghét, tôi ghét toán mà anlại giỏi toán nên tôi ghét luôn cả anh. Hừ.
Ôi cái tên Ngô Thế Huân đáng ghét, sao anh ta có thể cái gì cũng giỏi, lại còn cao ráo, đẹp trai nữa chứ. Đúng là cuộc đời này quá bất công mà.
- Tại sao? Có phải anh nuông chiều em quá mức rồi nên mới làm loạn đúng không?
Tiến đến ngồi bên cạnh Tuấn Miên, tay Thế Huân cũng không ngần ngại mà lần mò trên lưng cậu.
- Mau bỏ ra. Tôi còn phải học.
- Không cần học nữa. Tôi hiện tại nuôi em, sau này vẫn sẽ nuôi em. Một nhà không cần hai người giỏi toán đâu. Để tôi dạy em cái khác có ích hơn.
Nói rồi, Thế Huân liền ôm Tuấn Miên hướng về phía phòng ngủ mà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top