1. Vị đào



- Sehun, lấy nước cho anh.

Junmyeon vừa dán mắt vào màn hình TV, vừ lên tiếng. Sehun ngồi bên cạnh nhìn người yêu bé nhỏ của mình rồi mỉm cười, lắc lắc đầu vì sự trẻ con của người kia. Mỗi lần xem bộ phim hoạt hình ưa thích của mình là Junmyeon y như rằng sẽ bỏ mặc cả thế giới, hai chân khoanh lại ngồi lên ghế sofa, chăm chăm chú chú mà xem hoạt hình.

- Nước của anh đây.

- Cảm ơn em.

Junmyeon hướng mắt lên nhìn Sehn cười một cái thật tươi rồi lại quay trở về với màn hình TV đang chiếu bộ phim hoạt hình yêu dấu.

- Vui lắm sao?

- Đương nhiên. Em cứ thử xem đi, chắc chắn sẽ bị nghiện cho coi.

Sehun nghe thế thì bật cười, xoa xoa mái đầu nhỏ nhỏ kia.

- Không cần, em nghiện anh là đủ rồi.

Junmyeon nghe thế thì ngả vào vai Sehun thích thú cười hì hì. Sehun luôn biết cách tạo ra sự lãng mạn nên dù là hai người đã yêu nhau lâu rồi nhưng anh vẫn có cảm giác giống ngày đầu mới yêu.

- Sehun a~

Một lát, Junmyeon lại nũng nịu gọi.

- Hửm?

- Anh muốn ăn đào.

Sehun nghe thấy thì liền đi ngay vào trong bếp, lấy ra hai quả đào thơm ngon mới mua, thành thạo rửa, gọt rồi cắt ra thành từng miếng trông thật đẹp mắt.

- Oa, chắc ngon lắm đây.

Nhìn những miếng đào bóng loáng, Junmyeon không nhịn được nuốt nước bọt một cái. nhanh chóng xiên ngay một miếng bỏ vào miệng.

- Thực ngọt a.

- Em cũng muốn ăn.

Bỗng nhiên Sehun quay sang nhìn thẳng vào Junmyeon. Chỉ nghĩ rằng cậu muốn ăn đào nên anh cũng chẳng ngại ngần mà xiên cho cậu một miếng.

- Không phải thế này.

- Vậy thì...

Chưa kịp nói hết câu, Junmyeon đã cảm nhận được sự ẩm ướt ở trên môi mình, Sehun ban đầu nhẹ nhàng sau đó mạnh mẽ mà càn quét không sót chỗ nào trong miệng anh. Junmyeon bị động quá nên cũng chỉ biết nhắm mắt mà đón nhận nụ hôn ngọt ngào kia thôi.

Đến lúc cảm thấy Junmyeon sắp ngất vì thiếu dưỡng khí, Sehun mới luyến tiếc rời đôi môi kia.

- Đúng là thật ngọt nha. Đây là quả đào có vị ngon nhất em từng được ăn đấy.

- Lưu manh, thật quá lưu manh mà.

Junmyeon xấu hổ đến hai mặt đỏ bừng, không ngừng đấm thùm thụp vào người kia.

Còn Sehun thì sao? Dĩ nhiên là mặt cười đắc ý, hơn thế còn tranh thủ ôm ôm lấy anh để ăn đậu hủ...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top