#2: Quá khứ.
Nè, Kassim...
Cậu còn nhớ không nhỉ?
Lúc còn bé ấy?
Chúng mình đã từng cùng nhau làm bao nhiêu chuyện, phải không?
"- Giết cậu ta đi! Giết cậu ta đi!"
Lần chúng ta cùng nhau chơi cướp cờ chẳng hạn.
Lúc đó tớ đã thắng bằng cách đào một đường hầm, đúng chứ?
Cậu đã rất ngạc nhiên, và khâm phục tớ nữa. Lũ trẻ trong xóm cũng vậy.
"- Nó muốn tra tấn con mồi trước khi ăn thịt kìa!"
Lúc cậu giết cha mình thì sao?
Tớ cũng đã rất sợ, nhưng tớ không lo lắng.
Cậu đã làm điều đúng đắn mà.
Cậu chỉ bảo vệ em gái cậu thôi.
"- Dừng trận đấu lại!"
Quãng thời gian sau đó vui thật, nhỉ?
Chúng ta sống cùng nhau, trong túp lều nhỏ của mẹ tớ.
Tớ ngủ cùng cậu, ăn cùng cậu, chơi đùa cùng cậu.
Mọi chuyện, đã rất tuyệt vời.
Cậu còn nhớ mà, phải không?
"- Cứ để trận đấu tiếp tục! Đó là luật!"
Ah, cho đến khi mẹ tớ mất.
Cho đến khi, người ta nói tớ mang dòng máu hoàng tộc.
"- Thầy đừng đùa vậy chứ! Cậu ấy chết mất!"
Rồi nhà vua đến đón tớ đi.
Bỏ lại cậu một mình.
Ánh mắt cậu khác quá.
Đừng nhìn tớ như vậy chứ!
Kassim...
"- Nó cắn cánh tay cậu ta rồi!"
Tớ đã giúp cậu vào được cung điện.
Tớ đã giúp cậu, kẻ cầm đầu băng cướp ở khu ổ chuột.
Tớ đã giúp cậu, kẻ đã gián tiếp sát hại phụ hoàng.
Tớ đã mất tất cả.
Chỉ để giúp cậu.
"- Cậu ta là kẻ thứ 101 sao? "
Cậu khác quá.
Cậu đã là kẻ đứng đầu đoàn cướp biển rồi.
Đó là băng cướp chính nghĩa mà, đúng chứ?
Tớ đã nghe theo lời cậu, trở thành kẻ đứng đầu sau đó.
Chúng ta đã rất vui.
Lại giống ngày xưa rồi.
"- Giết cậu ta đi! Giết cậu ta đi!"
Cậu là kẻ tội đồ.
Cậu vẫn giữ ý định đó, dù tớ đã bỏ ra bao công sức sao?
Tớ phải giết cậu thật sao?
Tớ đã do dự.
"- Alibaba!"
Cậu đang làm gì thế?
Cậu sẽ chết đấy!
Con quái vật đó...
Nó đang giết cậu kìa!
Cậu vẫn phủ nhận tớ sao?
"- Hắn chết rồi à?"
Rukh không nói dối bao giờ.
Cậu đã mỉm cười, lúc cậu tan biến.
Tớ sắp được đến bên cậu rồi, phải không?
Ah, tớ nhớ ra rồi.
"- Alibaba!"
Lần đó, chúng ta đã hợp sức, đánh bại bọn côn đồ, phải không?
Chúng ta quả thực rất ăn ý mà.
Khi tớ và cậu kết hợp, thì chúng ta là một đội bất khả chiến bại.
Phải rồi.
Tớ khẽ mỉm cười.
Không có thanh kiếm của Amon, tớ vẫn sẽ làm được.
- Khoan đã! Ánh mắt cậu ta có gì rất khác!
Con quái vật này, chẳng đáng gì.
- Cậu ta đang phản công kìa!
- Dùng thanh kiếm của bức tượng sao?
- Bỏ chạy à? Hèn nhát!
- Nó bị khóa tay rồi!
- Nó yếu đi rồi sao?
- Nó bị khóa cả mõm nữa kìa!
- Nó...
Nhìn tớ này, Kassim.
- ...bị đánh bại rồi sao?
Cảm ơn nhé, Kassim.
Tiếng reo hò vang dội.
Tớ không quan tâm.
Cậu...
Lại cứu tớ rồi...
Lão già mỉm cười.
- Đấy, hai loại magoi trong cơ thể cậu ta đã hòa làm một.
Cậu luôn dõi theo tớ mà, phải không?
Kassim...
Tớ yêu cậu.
37, 27/8
9:17'
TVM.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top